Đã đến lúc này rồi, còn nghĩ tới chuyện đó, anh có còn là con người không?
Hoắc Trường Uyên nắm chặt năm đầu ngón tay lại, thật sự kích động muốn đấm người.
"..." Lâm Uyển Bạch cũng đã nhìn thấy rồi, lắc đầu có phần ngốc nghếch: "Không muốn!"
Động tác tay của Hoắc Trường Uyên không hề ngừng lại, sắc mặt và giọng nói của anh cũng sa sầm: "Quần áo trên người em ướt cả rồi, phải cởi hết ra. Hơn nữa bây giờ chỉ còn cách này, nếu không đợi tới mai khi mặt trời lên, em sẽ sốt thành ngớ ngẩn luôn!"
Cuối cùng, anh còn lẩm bẩm một câu: "Giờ đã đủ khờ rồi."
"..." Lâm Uyển Bạch chỉ biết phát rồ, anh mới khờ!
Lần này, quần áo trên người cô hoàn toàn bị cởi hết, ngay cả quần lót cũng đồng thời cởi luôn. Cô kháng nghị: "Này..."
"Ướt cả rồi, phải cời." Hoắc Trường Uyên trả lời có vẻ đầy lý lẽ.
Anh chí ít còn có quần tứ giác, nhưng lại bắt cô cởi tuồn tuột như trẻ sơ sinh vậy.
Lâm Uyển Bạch nghi ngờ anh rắp tâm cố ý.
Màu đỏ trên gáy cô càng đậm hơn. Chẳng bao lâu sau, cả cổ và vành tai đều đỏ lựng. Cho dù trong nhà gỗ chỉ có ánh lửa, nhưng cứ không một mảnh vải, bị nhìn rõ từng chỗ một như vậy, cô vẫn cố gắng dùng tay che chắn.
Hoắc Trường Uyên thấy vậy bèn hừ một tiếng: "Sợ gì chứ, khắp người em có chỗ nào anh chưa nhìn thấy hả?"
"..." Lâm Uyển Bạch cắn môi.
Một giây sau, cả người cô bị anh ôm chặt vào lòng, một cái ôm rất kín kẽ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-om-em/2034233/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.