Phòng bệnh cao cấp nằm ở vị trí rất tuyệt vời, ánh sáng cũng tốt.
Lâm Uyển Bạch đứng bên cạnh cửa sổ, cả một khoảng ráng chiều hắt lên gương mặt, cảnh tượng tối qua không ngừng len lỏi vào đầu óc.
Khi Hoắc Trường Uyên xé bao cao su ra, cô còn tưởng anh đang đùa cợt.
Không ngờ một giây sau anh thật sự nhào tới. Chiếc ghế xe được anh hạ bằng xuống. Anh ngồi thẳng lên người cô, sau đó là tiếng kéo khóa quần của cô và tiếng van nài không thể trực diện hơn.
Lâm Uyển Bạch cũng muốn giãy giụa nhưng trong phạm vi do anh kiểm soát, cô chỉ có thể để mặc anh tìm tòi.
Cô còn không dám mở mắt ra, sợ có ai đó lại gần bất kỳ lúc nào.
Dường như suốt cả đêm, chiếc xe đều rung lắc.
Đây có lẽ là chuyện điên cuồng nhất cô làm cho đến thời điểm này, chỉ cần nhớ lại vẫn cảm thấy gò má nóng bừng.
"Sau này chỉ được hát cho mình tôi nghe thôi!"
Lâm Uyển Bạch nhớ lại câu nói của anh ngày hôm qua trước khi bước vào dữ dội.
Cô giơ tay sờ lên ngực, qua lớp vải vẫn cảm nhận được chiếc chìa khóa đung đưa trên xương hõm vai. Hôm đó khi anh đeo vào cho cô, anh cũng nói một câu tương tự: "Sau này đi tới đâu cũng phải đeo nó!"
Sau này, sau này...
Lâm Uyển Bạch mím môi, giữa họ làm gì có nhiều sau này đến vậy.
Lắc lắc đầu, cô quay người lại, phát hiện bà ngoại nằm trên giường đang mỉm cười nhìn mình.
"Tiểu Hoắc tặng sao?"
"Vâng..."
Bà ngoại mỉm cười giơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-om-em/2034301/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.