Trong phòng VIP rầm rĩ những tiếng yêu cầu hát. Khi di động vang lên, Lâm Uyển Bạch phải đi tít ra tận đầu hành lang mới bắt máy.
Ở đầu kia điện thoại có vẻ vừa kết thúc công việc, có tiếng gập tài liệu lại: "Bệnh viện hay là nhà, tôi qua đón em."
Vẫn là những yêu cầu thẳng thừng như trước.
Lâm Uyển Bạch cắn môi: "E là không được rồi..."
"Nguyên nhân!" Hoắc Trường Uyên hạ thấp giọng.
"Hôm nay các đồng nghiệp trong phòng tụ tập, vừa ăn xong, giờ chúng tôi đang đi hát..."
"Còn bao lâu nữa thì kết thúc?"
"Vừa mới tới đây chưa lâu, chí ít cũng phải 11 giờ!" Lâm Uyển Bạch nhìn đồng hồ trả lời xong bèn ngừng lại một chút: "Mọi người đều chơi rất vui vẻ, bây giờ đi về có vẻ không thích hợp lắm. Hơn nữa đây là hoạt động tập thể đầu tiên tôi tham gia từ sau khi đến công ty... Hay là tối mai tôi đến nhé?"
Trước kia tan làm xong, cô toàn phải tới PUB làm việc ngay, cuối tuần cũng được sắp xếp công việc đầy ắp, bất kỳ hoạt động ăn uống tụ tập nào cô cũng chưa từng tham gia.
Lần này cuối cùng cô cũng có cơ hội, cô không muốn ra về giữa chừng.
Nghe xong, Hoắc Trường Uyên không nói là được hay không được, anh chỉ im lặng hai giây rồi hỏi: "Quán Karaoke nào?"
"Quán bên bờ sông, cạnh nhà hàng Hữu Nghị." Lâm Uyển Bạch thành thật trả lời.
"Tôi biết rồi." Nói xong câu này, Hoắc Trường Uyên ngắt máy.
Lâm Uyển Bạch nhìn màn hình di động đen xì, như vậy chắc là anh đồng ý rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-om-em/2034302/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.