Lâm Uyển Bạch quan sát sắc mặt của anh, dè dặt hỏi: "Như vậy... được rồi chứ?"
Nếu cô còn tiếp tục nói, cô sẽ thật sự cạn từ mất.
Cũng may Hoắc Trường Uyên không bắt cô tiếp tục nữa. Anh vươn tay giữ chặt gáy cô rồi tiến lên.
Lâm Uyển Bạch vô thức nhắm mắt lại, cảm nhận được lưỡi của anh.
Một nụ hôn mãnh liệt kết thúc.
Con ngươi của Hoắc Trường Uyên sát lại gần, thấp thoáng ánh lên những tia sáng sâu xa, rồi anh nói như một lời bùa ếm: "Nhớ kỹ, em là của tôi!"
Lâm Uyển Bạch gật đầu dưới cái nhìn sát sao của anh.
"Nấu cơm đi!" Hoắc Trường Uyên buông cô ra.
"Vâng..." Lâm Uyển Bạch ngoan ngoãn.
Cô nhìn thấy anh quay người, ngang nhiên rời đi, bộ vest được đặt làm bẳng thủ công tôn lên cơ thể hoàn hảo. Chỉ là một bóng lưng cũng đủ thể hiện sự trưởng thành và quyến rũ của một người đứng trên đỉnh cao.
Nghĩ tới mọi hành động vừa rồi của anh, Lâm Uyển Bạch cắn môi.
Đây đúng là một ông chủ lớn hô mưa gọi gió ư?
Sao lại giống một cậu nhóc ấu trĩ vậy?
Ăn tối xong, Hoắc Trường Uyên ngồi trên sofa hút thuốc, trên tivi vẫn đang bật những bản tin tài chính khô khan.
Lâm Uyển Bạch thu dọn xong đi ra khỏi bếp, thì thấy anh giơ điếu thuốc vẽ lên không trung: "Di động của em kêu suốt đấy."
"Ồ!" Cô đi qua.
Quả nhiên, có tiếng rung bật ra từ trong túi xách.
Sợ làm phiền tới việc Hoắc Trường Uyên xem tivi, Lâm Uyển Bạch cố tình cầm di động đi ra xa hẳn: "Alô?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-om-em/2034312/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.