Lâm Uyển Bạch đi theo Tiêu Vân Tranh, tới nhà hàng lần đầu tiên họ đã ăn.
Nhìn vào menu, cô vẫn thấy xót xa cho hộp cơm của mình.
Người phục vụ gọi món xong thì rời đi, Lâm Uyển Bạch hỏi anh ấy: "Anh về nước khi nào vậy?"
"Chập tối hôm qua!" Tiêu Vân Tranh tựa người ra sau ghế, vẻ uể oải: "Đúng rồi, em không làm thêm ở quán Pub đó nữa à?"
"Vâng, không làm nữa ạ." Lâm Uyển Bạch gật đầu.
Nghe xong, Tiêu Vân Tranh cũng gật đầu: "Chỗ đó hỗn tạp, đủ các loại người, không làm càng tốt! Tối qua anh có đến đó, hỏi quản lý thì biết em đã nghỉ việc được một thời gian, gọi điện thoại cũng không thấy em bắt máy, thế nên hôm nay anh chạy thẳng tới công ty tìm em!"
Tối qua đích thực có người gọi điện thoại cho cô...
Có điều lúc đó, cô đang bị Hoắc Trường Uyên đè trên giường hành hạ.
Có mấy lần cô định vươn tay ra chạm vào di động, đêu bị anh kéo ngược về, sau đó càng giở nhiều trò hơn...
Khuôn mặt cô hơi nóng lên.
Không biết có phải vì nghĩ tới Hoắc Trường Uyên hay không mà anh gọi tới đúng lúc này.
"Ở đâu vậy?"
Lâm Uyển Bạch chợt ấp úng: "À, ăn cơm..."
"Ở ngoài?" Hoắc Trường Uyên rất nhạy bén.
"Ừm." Cô đáp.
"Với ai?"
"Với một người bạn..."
Quả nhiên, trả lời như vậy xong, cô liền nghe thấy anh hỏi ngay: "Bạn nam giới?"
Lâm Uyển Bạch nhìn Tiêu Vân Tranh đang lười biếng ngồi ở phía đối diện.
Nghĩ tới sự ngang ngược trước nay của anh, ngay cả việc cô nhìn bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-om-em/2034313/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.