"Tiểu Bạch, sao chỉ có mình cháu?"
Lâm Uyển Bạch trở về phòng bệnh, bà ngoại nhìn thấy cô bèn hỏi.
Dáng vẻ lạnh lùng ban nãy của Hoắc Trường Uyên khi rời đi dường như vẫn còn hiển hiện trước mắt. Cô nói dối: "À, công ty anh ấy còn có việc ạ..."
"Ừ." Bà ngoại gật đầu, tỏ ý thông cảm: "Đã đến giờ này rồi, Tiểu Hoắc cũng vất vả quá đi! Nó có thể tranh thủ chút thời gian bận rộn tới thăm bà là thật sự có lòng đấy!"
"Vâng..."
"Ban đầu bà vẫn có chút lo lắng, không ngờ một thanh niên như Tiểu Hoắc không hề kênh kiệu chút nào..."
Sau đó bà ngoại còn nói thêm gì nhưng Lâm Uyển Bạch vẫn không hề lên tiếng.
Cô không dám nhìn bà, cúi mặt ngồi ở trước giường vẻ như đang xấu hổ, thật ra trong lòng đắng chát.
Trông bà tới tận hơn chín giờ tối, Lâm Uyển Bạch mới chậm rãi đi ra khỏi bệnh viện, định bắt chuyến xe cuối cùng về nhà.
Vừa bước xuống thềm, bỗng nhiên một tiếng "Pim" vang lên.
Lâm Uyển Bạch giật nảy mình, đồng thời cũng nhìn thấy chiếc Land Rover màu trắng đó.
Giữa không gian không quá sáng sủa, khuôn mặt góc cạnh của Hoắc Trường Uyên càng trở nên sâu xa, trong tay anh có một điếu thuốc đang cháy, ánh lửa đỏ rừng chốc chốc lại lóe lên.
Lâm Uyển Bạch có phần bất ngờ.
Không ngờ anh vẫn còn ở đây, dẫu sao thì lúc trước hai người đã không hề vui vẻ.
Dĩ nhiên cô không có gan vờ như không thấy hoặc thẳng thừng bước qua. Tuy rằng tối nay cô không muốn quay về cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-om-em/2034314/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.