Trời ạ! Cô nhớ hình như chuyện này cũng kéo dài một năm rưỡi rồi!
“Thiên Âm, rốt cuộc thì A Trạm bắt đầu từ...” Ôn Uyển đỏ mặt, nói không ra lời.
“Cậu muốn hỏi cậu ta yêu cậu bao lâu rồi phải không?” Xà Thiên Âm cười trộm.
Ôn Uyển cắn môi dưới, ấp úng lại không trả lời.
“Hai năm.” Xà Thiên Âm nói: “Cậu ấy yêu thầm cậu hai năm nhưng cậu ấy không nói gì cũng không làm gì cả. Chỉ đứng nhìn cậu từ xa, vì vậy khi biết cậu bị lừa gạt, cậu ấy rất tức giận.”
Cuối cùng, Xà Thiên Âm nặng nề thở dài một cái: “Cho nên tớ hi vọng cậu đừng trách cậu ấy, A Trạm chỉ là muốn bảo vệ cậu cho nên mới lừa gạt cậu, cậu ấy chỉ là quá yêu cậu mà thôi.”
Anh chẳng qua là vì quá yêu em...
Trong đầu cô vang lên câu nói thống khổ của anh. Ôn Uyển che miệng, vành mắt ướt át.
Cho nên lời anh nói đều là thật? Anh chẳng có cách nào khác nên mới lừa gạt cô?
“Nhưng là anh ấy có thể nói cho tớ biết mọi chuyện, không cần tiếp tục lừa gạt tớ.” Cô không nhịn được khóc sụt sùi.
“Cậu mang thai hơn nữa còn động thai nên cậu ấy không thể làm gì khác hơn.” Xà Thiên Âm giải thích: “Tớ và Trình Minh vẫn luôn ở bên cạnh nên biết cậu ấy yêu cậu như thế này. Lần này cậu làm cậu ấy thật sự sợ hãi.”
“Ôn Uyển, cậu và A Trạm đều là bạn bè tốt nhất của tớ, tớ hy vọng hai người vĩnh viễn hạnh phúc.” Xà Thiên Âm thở dài, biết bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-quen-em-di/194991/chuong-10-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.