Yêu cũng là bệnh, hận cũng là bệnh. Cho nên càng không thể tha thứ kỳ thật là còn yêu nhau.
Bọn họ đều giống nhau.
Thật xin lỗi...
Cũng bởi vì yêu quá sâu, cho nên mới sợ anh không cần đứa bé này. Nên cô mới muốn rời khỏi anh.
Nhưng rõ ràng anh cũng đã nói, người anh muốn, cũng chỉ có cô mà thôi...
“Đừng khóc.” Cánh tay cường tráng nhanh chóng ôm cô vào lòng, Quyền Thiên Trạm cúi đầu vì cô lau đi nước mắt: “Mọi chuyện là tại anh không tốt...”
Bàn tay nhỏ bé nhanh chóng che bờ môi anh nhẹ nhàng lắc đầu.
“Em yêu anh.” Cô nói.
Tròng mắt anh chấn động.
“Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh...” Theo từng giọt nước mắt lăn xuống, cái miệng nhỏ nhắn rốt cuộc cũng mỉm cười: “Cám ơn anh yêu em, cám ơn anh vì em làm mọi thứ.” Trải qua mọi chuyện, cuối cùng cô cũng ngả vào lòng anh: “Cám ơn anh làm em thấy hạnh phúc như thế này.”
Quyền Thiên Trạm kích động đến nói không ra lời, anh ôm chặc cô, toàn thân hơi run rẩy. Vẻ mặt giống như có được bảo vật quý báu nhất trên đời.
“Anh cũng yêu em.” Anh vùi đầu vào hõm cổ cô.
Cảm nhận được anh rung động, cô ôm anh thật chặc, ngưng khóc thút thít.
Dưới ánh đèn dịu dàng, chỉ thấy hai người ngồi lặng lẽ ôm nhau.
Cho đến một lúc sau, anh mới khẽ buông cô ra.
“Gả cho anh.”
Câu đầu tiên khi hai người làm hòa là anh khẩn cấp cầu hôn cô.
Ôn Uyển cho là mình nghe lầm, cô nháy mắt lẩm bẩm: “Nhưng là không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-quen-em-di/194989/chuong-10-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.