“Chị Ôn Uyển, làm sao bây giờ? Em, em để quên dây chuyền Hồ Điệp trên xe rồi!” Trợ lý trẻ tuổi mặt như đưa đám vọt tới cầu cứu Ôn Uyển.
“Không sao, còn tới 20 phút, em mau đi lấy đi. Trước khi xuống xe, cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa.” Ôn Uyển không tức giận, nhỏ nhẹ nói.
“Dạ, em biết.” Có được chỉ thị, trợ lý lập tức vọt ra ngoài.
Chẳng qua là mới đi một người thì một người khác lại tới.
“Chị Ôn Uyển, bộ đầm màu tím này nên phối với dây chuyền nào đây? Sợi này hay sợi này?”
“Đều không phải, em mở hộp trang sức ra, tìm một sợi có hoa văn thủy tinh, dây màu đen.” Ôn Uyển vẫn nhẹ nhàng chỉ bảo.
“Chị, bộ vét màu trắng ở đâu rồi?”
“Bên tay trái của em đó.” Cô thuận miệng nhắc nhở: “Đừng quên mang theo sợi dây chuyền Lace.”
“Dạ.”
Xà Thiên Âm thấy trợ lý đã đi hết mới thở dài với bạn tốt: “Cậu đi làm rồi thật là tốt.”
Ôn Uyển quay đầu lại: “Tại sao lại nói như vậy?”
“Cậu cũng thấy rồi đấy.” Cô nhìn trợ lý tay chân đang luống cuống nói: “Đây chính là cuộc sống mấy ngày nay của tớ, chỉ mới mười ngày mà tớ cứ ngỡ như mười năm.”
Cô vốn không phải là người nhẫn nại nên mọi chuyện đều lệ thuộc vào Ôn Uyển. Kết quả mấy ngày nay không có cô ấy ở đây, thế giới của cô như có động đất.
Ôn Uyển nhịn không được cười lên.
“Các cô ấy chẳng qua là thiếu kinh nghiệm, chỉ cần có cơ hội là sẽ tốt lên.” Cô an ủi.
“Chỉ hy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-quen-em-di/195003/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.