Bởi vì gương mặt này mà cô đã chịu không ít thiệt thòi. Cho nên cô luôn có thói quen đeo mắt kiếng, chẳng qua lần trước bị Quách Tuyển cướp mất mắt kiếng cô vẫn chưa có cơ hội đi mua.
Gia đình bình thường sẽ không thích phụ nữ như cô, huống chi anh còn là danh gia vọng tộc.
Cha mẹ anh sẽ không chấp nhận cô.
Nhất định sẽ không...
Cô nhắm mắt lại, để cho làn gió nhẹ nhàng thỏi qua, mặc cho dòng suy nghĩ cuốn đi.
Không biết có phải cô bị ảo giác không mà cô nghe thấy tiếng chó sủa. Đầu tiên chỉ là một hai tiếng nhưng dần dần âm thanh đó càng lúc càng gần cô.
Cô tò mò mở mắt ra thì phát hiện, Quyền Thiên Trạm đang dắt Quyên Quyên đứng trước mặt cô
Trong nháy mắt, cô khiếp sợ, hốt hoảng, thấp thỏm cùng áy náy, nhưng kỳ lạ là cô không muốn chạy trốn.
Dưới ánh đèn đường chiếu rọi, cô lẳng lặng nhìn anh, chờ anh mở miệng mắng cô. Dù sao cũng là cô lợi dụng sự tin tưởng của anh, cũng vi phạm lời hứa của mình… cô không làm bữa tối cho anh và Quyên Quyên.
“Lần sau, nhớ tìm nơi nào nhiều người một chút.”
Quả nhiên Quyền Thiên Trạm lên tiếng, chẳng qua là ngữ điệu và thái độ của anh rát bình thản, hoàn toàn khác xa sự tưởng tượng của cô đến vạn dặm.
Cô nắm chặt sợi dây thừng trong lòng bàn tay, không nhịn được mở miệng: “Tại sao?” Cô không hiểu ý của anh, cũng không hiểu tại sao anh không tức giận, lại càng không hiểu tại sao anh không mắng cô.
“Trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-quen-em-di/195004/chuong-6-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.