Ôn Uyển nhìn khát vọng trong mắt anh thì nhịp tim bắt đầu tăng nhanh, cũng không hoàn toàn vì xấu hổ, mà là vì một cảm giác gì đó đánh sâu vào trong lòng.
Bây giờ cô nên từ chối nếu như cô muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt, tránh cho anh lại càng them hiểu lầm, nhưng mà… nhưng mà anh và Quyên Quyên từng cứu cô. Hơn nữa anh đã từng giúp cô nhiều việc nên cô không có cách nào từ chối anh.
Hơn nữa, chẳng qua là bữa ăn tối thôi.
Khi lý trí còn chưa kịp lên ngôi thì cái miệng nhỏ nhắn của cô đã nói ra đáp án…
“Được.”
Quyền Thiên Trạm nhếch miệng cười: “Vậy em sẽ nguyện ý bận rộn vì anh sao?”
Cô vuốt hai gò má nóng ran của mình, cảm giác như mình đồng ý với anh quá nhanh: “À... em sẽ cố gắng làm được những gì mình nói.” Cô căng thẳng không dám nói lời nào.
“Thứ sáu tuần sau anh phải về nhà cha mẹ một chuyến.”
“Ừ, cho nên?” Cô nháy nháy mắt, nhớ tới gia đình hiển hách của anh, không phải luật sư thì cũng là thương nhân. Mặc dù đã sớm về hưu nhưng quyền lực vẫn to lớn như xưa
Cô và anh giống như người của hai thế giới khác nhau.
“Anh đồng ý với cha mẹ anh sẽ dẫn em về nhà.”
“Cái gì?” Ôn Uyển kinh ngạc mở to mắt: “Tại sao?”
“Bởi vì anh bị cha mẹ bức hôn, anh chỉ lại thích em, tạm thời lại không thể kết hôn. Vì vậy cha mẹ anh muốn gặp em trước.” Anh nói như chuyện đương nhiên.
“Làm sao anh có thể nói láo!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-quen-em-di/195006/chuong-6-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.