Bàn tay của nó ấm áp mà thô ráp, bộ long trắng đen thật mềm. Trên người còn tỏa ra mùi thơm, có thể thấy được là chủ của nó rất quan tâm nó.
"Rốt cuộc là mày đến từ đâu, tại sao lại xuất hiện trong phòng của tao?” Cô xuống giường đi đến bên cạnh nó.
Vậy mà đối mặt với nghi vấn của cô, con chó lại đi tới chân giường, cắn đôi dép tới cho cô mang, lấy lòng cô, lắc cái đuôi thật mạnh.
Rất hiển nhiên, nó còn rất phong độ đấy!
Cho dù là có rất nhiều câu hỏi trong đầu nhưng nhìn gương mặt đáng yêu của nó cô vẫn không nhịn được mà bật cười. Đột nhiên nó chạy nhanh về phía cửa lớn, dùng chân trước uốn éo muốn mở cửa.
Nếu như nói con chó trước mặt có thế nấu cơm cô cũng không ngạc nhiên.
Leng keng! Leng keng!
Lúc cô đang mang dép tính đến cửa xem có chuyện gì thì có tiếng chuông cửa truyền đến.
A, có phải là Thiên Âm trở lại không?
Trong giấc mộng, cô từng nghe thất giọng của cô ấy và anh Trình, còn có giọng của Quyền Thiên Trạm, là anh vẫn luôn ở bên cô, chăm sóc cô...
À! Vẫn luôn ở bên cô? Chăm sóc cô?
Người kia là nhạc sĩ vàng Quyền Thiên Trạm?
Cái người chỉ có quan hệ sơ sơ với cô đó sao?
Ông trời ơi.
Ôn Uyển khiếp sợ che môi đỏ mọng, không khỏi hoài nghi giấc mơ của mình một lần nữa. Quyền Thiên Trạm lại có thể chăm sóc cô sao?
Leng keng! Leng keng!
Tiếng chuông cửa càng lúc càng dồn dập, cô sợ tiếng chuông làm ảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-quen-em-di/195022/chuong-2-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.