"Ôn Uyển, hôm nay đã là ngày thứ hai rồi, cậu còn muốn ngủ bao lâu nữa? Tại sao cậu cũng không hạ sốt? Tớ thật lo lắng cho cậu, cậu có biết không?"
Tiếng nói lo lắng phảng phất như truyền đến từ một nơi rất xa xôi.
Chân Ôn Uyển muốn mở miệng nói chuyện nhưng không làm được. Cô mệt quá, mệt giống như đã thật lâu không được ngủ ngon giấc.
"Y Sinh nói là do tâm bệnh tạo nên, đều là tớ không tốt. Nếu hôm đó tớ không ngừng xe thì cậu cũng sẽ không biến thành thế này, cậu tỉnh lại đi. Đừng dọa tớ nữa…” Là giọng nói của Xà Thiên Âm.
"Đừng lo lắng, Y Sinh nói mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát, em cứ để Ôn Uyển nghỉ ngơi đi.” Lại có một giọng nói khác, là bạn trai của Thiên Âm… Trình Minh.
"Nhưng mà... "
"Đừng quên em còn có một buổi biểu diễn, A Trạm sẽ chăm sóc Ôn Uyển, anh đưa em đến công ty trước.”
"Ôn Uyển cũng như vậy rồi, làm sao em có tâm trạng biểu diễn chứ…”
Giọng nói oán trách chợt đi xa, Ôn Uyển nhíu mày, đột nhiên cảm thấy thật sợ hãi.
Tại sao lại yên lặng như vậy? Thiên Âm? Anh Trình?
Có ai ở đây không?
Đừng để cô một mình, cô sẽ sợ…
"Đừng sợ." Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô: “Còn có anh ở đây." Người kia vừa nói vừa vuốt ve trán cô, lau mồ hôi cho cô. Cô nghe được tiếng anh hít thở, nghe tiếng bước chân trầm ổn của anh, nghe tiếng anh đóng cửa, nghe tiếng anh kéo chăn cho cô.
Lòng cô chợt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-quen-em-di/195023/chuong-2-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.