“Anh được cử đi New York,” Xan thông báo vào tối hôm sau. Milly đã đi ngủ sớm và Xan bảo anh muốn nói chuyện với tôi.
“Anh có vui không?” Tôi hỏi khi cả hai đang đứng trong bếp.
“Cũng vui. Anh đã hy vọng là Washington nhưng New York cũng không tệ lắm.”
Tôi bắt đầu rửa bát đĩa. “Khi nào anh đi?”
“Ba tuần nữa.”
“Tội nghiệp Milly,” tôi nói nhỏ.
“Xin em đấy Anna, đi với anh nhé. Em không thấy hứng thú à?”
Tôi nhấc cái hộp dao nghiền rác ra. “Xan ạ, như em từng nói, em có những ràng buộc ở đây, và cả nghề nghiệp nữa.”
“Em có thể có một công việc rất tuyệt ở New York.”
“Có lẽ thế. Thiết kế chậu hoa cửa sổ chăng. Rất thú vị đấy.”
“Cả vườn mái nữa - những vườn mái rất lớn - nhiều khách sạn cũng có vườn mà. Em sẽ có rất nhiều việc để làm, Anna ạ, và anh sẽ giúp em tìm khách hàng và quảng cáo trên truyền thông. Chúng ta sẽ sống ở một khu đẹp trong thành phố. Vào mùa hè chúng ta có thể đi nghỉ ở Hamptons - em đã bao giờ đến đó chưa?”
Tôi quẳng mấy lưỡi dao vào ngăn kéo. “Chưa.”
“Ở Hamptons vui lắm.” Anh đưa tay ra nắm lấy hai bàn tay tôi. “Đi với anh nhé, Anna?”
“Em...”
“Làm ơn đi mà,” anh khẩn khoản.
“Em không thể.”
“Ý em là không à?”
“Vâng, em sẽ không đi.” Tôi kéo mấy cái đĩa ra. “Em xin lỗi.”
Xan nhìn tôi trách móc. “Có phải vì anh đã bảo Paddy xéo đi?”
“Không - dù rằng anh đã hành động như một người điên, em phải nói vậy.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-quen-em/298324/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.