Bệnh của Milly không đến nỗi nặng lắm - nó chỉ hơi sốt và thỉnh thoảng cào tay lên mặt còn lại không có gì nghiêm trọng cả. Ba tôi nhận trông cháu vào buổi sáng để tôi có thể làm việc.
“Ba chắc là không phiền chứ ạ?” tôi hỏi khi ông vừa đến. “Không sao đâu con, ba vui mà, ngoài ra ba chẳng muốn ai nhìn thấy bộ mặt này của mình nên ba thích ở trong nhà hơn. Chào cháu, Milly,” con bé chạy ù về phía ông ngoại. “Sáng nay ông cháu ta lại học chữ cái nhé? Đoán chữ ABC chứ?”
“Vâng ạ,” nó sung sướng đáp. “Đoán chữ ABC nào...”
“Được rồi,” ba tôi bảo khi tôi đang tìm chùm chìa khóa. “Vậy thì Milly này, A là gì nào...?”
“Agua!”
Tôi trợn tròn mắt. “Luisa sẽ trông cháu lúc mười hai giờ. Sáng nay nó đi gặp một gia đình khác rồi.”
“Ba biết rồi,” ba tôi buồn bã nói. “Thật là đáng tiếc.”
“Vâng, nhưng mà tự nó gây ra đấy chứ.”
“Không sai.”
“Còn tối nay thì anh Xan cũng sẽ ghé qua ba ạ.”
“Nhưng mà ba cần nói chuyện với con, Anna.”
“Chắc chắn rồi ba. Ba con mình sẽ nói chuyện sau. Giờ con phải đi đây.” Tôi cúi xuống hôn Milly rồi cầm cái túi lên.
Tôi đến gara ở Ravenscourt Park để lấy xe, không thể không nhăn mặt khi phải viết séc chi cho cái bugi mới, sau đó tôi lái xe đến đường Eden. Trong lúc đỗ xe tôi nhìn thấy Jamie đang dọn dẹp đống rác thải ra từ khu vườn. “Chào anh!” Cậu ta cười nhăn mặt. Tôi hỏi “Anh không sao đấy chứ?”
“Tuyệt,” cậu ta đáp. “Không thể... tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-quen-em/298326/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.