“Tiêu Cảnh Nam.” Mặc Tinh quay đầu nhìn anh, nhưng ánh mắt lại không có tiêu cự: “Tôi đã đi theo sau lưng anh, theo đuổi anh mười năm, nhưng cuộc sống vào hai năm lẻ một tháng này, đã làm phai mờ đi tất cả tình yêu mà tôi dành cho anh rồi.”
Cô tự giễu cười một tiếng, đôi mắt hiện lên thủy quang: “Cho dù tôi biết khi đó anh đánh gãy chân tôi, ném tôi vào tu là vì tốt cho tôi, thì phần tình cảm kia cũng không thể trở lại được nữa rồi…”
“Không liên quan.” Vẻ mặt Tiêu Cảnh Nam bình tĩnh, nhưng gân xanh trên cổ lại vạch trần cảm xúc của anh: “Lần này đổi lại là tôi theo đuổi em, một năm không được thì mười năm, mười năm không được thì cả đời.”
Ánh mắt Mặc Tinh đã dần có tiêu cự, đôi mắt hiện lên vẻ phức tạp: "Tiêu Cảnh Nam, chúng ta hoàn toàn không phù hợp! Anh để tôi đi, đối…
Xoẹt xoẹt!
Chiếc Bentley chợt rẽ vào làn xe bên cạnh, sau đó phanh lại dừng bên lề đường.
Tiêu Cảnh Nam kéo tay phanh, nghiêng người giam cô trong ghế lái phụ, ánh mắt như chim ưng nhìn cô chằm chằm: “Đừng nghĩ đến chuyện rời xa tôi nữa, cả đời này cũng không được!”
Anh nắm lấy cằm của cô, bắt cô nhìn anh: “Là em tới trêu chọc tôi trước, rồi trộm trái tim tôi đi, bây giờ em muốn chạy ư? Làm gì có chuyện lời như thế?”
“Tiêu, Cảnh, Nam!” Mặc Tinh chống tay lên ngực anh, dùng sức đẩy anh ra.
Sự kháng cự của cô khiến cho Tiêu Cảnh Nam tức giận, anh nắm cằm cô, cúi đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-tha-cho-toi/1304750/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.