Mặc Tinh ngơ ngẩn sửng sốt một lúc, sau đó cô cười một tiếng, có chút tự giễu, có chút thê lương: “Thì là đều là nghiệt mà tôi tự tạo ra…”
“Em nghĩ đây là nghiệt sao?” Tiêu Cảnh Nam nghiêng đầu nhìn cô, trong mắt ẩn chứa một tia dịu dàng: “Nhưng tôi thì không nghĩ vậy.
”
Tranh giành cấu xé lẫn nhau hàng ngày khiến anh mệt mỏi, còn cô là món quà mà ông trời ban tặng cho anh.
Mặc Tinh nhếch môi nhìn anh, cô cũng không nói rõ được rốt cuộc lúc này trong lòng mình có cảm nhận gì.
“Em đừng nghĩ nhiều quá, có tôi đây rồi.
” Tiêu Cảnh Nam đưa tay ra xoa đầu cô, sau đó nhìn về phía trước, tập trung lái xe.
Mặc Tinh cũng nhìn về phía trước theo ánh mắt của anh, vẫn là thành phố này, mỗi người đều đang bận rộn, trên đường dòng xe tấp nập, một mảnh phồn hoa.
Nhưng mà, hình như lại có gì đó khang khác rồi.
Sau hơn mười phút, chiếc Bentley đã dừng ở cửa câu lạc bộ Dream.
Có người đã nhận ra đây là xe của Tiêu Cảnh Nam, nên đã nhìn sang bên này.
Mặc Tinh xuống xe, cô thấy mọi người đang tập trung ở trước cửa câu lạc bộ Dream, đuôi mày có vết sẹo nhiễm một tia châm chọc.
Bất luận là ở cái vòng nào thì cũng mãi không thiếu người hóng hớt.
“Đi thôi.
” Tiêu Cảnh Nam đi tới trước mặt cô, anh rất là tự nhiên nắm tay cô.
Thời tiết hơi lạnh, nhưng tay anh rất ấm.
Mặc Tinh muốn giãy ra theo bản năng, nhưng cô cúi đầu nhìn một cái, cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-tha-cho-toi/1304751/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.