Kim Trản Nhi vẫn không nói gì, đầu ngón tay hơi sáng lên, viết hai chữ “tìm yêu” lên không trung. Tìm đằng yêu, giải trừ sinh tử kết. Sau đó từ biệt đôi đàng, ai cũng không cần phải nhịn ai nữa.
Trương Diệu Vi nghiêm mặt xoay người sang chỗ khác, lạnh lùng nói: “Đi thôi.” Nói xong, nàng sải bước lớn về phía trước, không muốn cũng không dám lại liếc mắt nhìn Kim Trản Nhi một cái. Chính là, yêu đan nóng rực chưa giảm, vẫn đang nhắc nhở nàng tối hôm qua thân cận với tiểu hồ ly này cả một đêm.
Cần phải sớm giải trừ sinh tử kết này, nếu không……
Nếu không cái gì? Trương Diệu Vi cũng không nói được, nàng chưa bao giờ có tình trạng bất an như vậy, luôn cảm thấy giữa nàng cùng tiểu hồ ly kia sẽ phát sinh chuyện lớn gì thoát khỏi khống chế của nàng.
“Tỷ tỷ nghĩ thông suốt là tốt rồi nha!” Kim Trản Nhi nghe thấy Trương Diệu Vi nói lời này, cao hứng cực kỳ, đây chính là vấn đề lớn cần sớm giải thoát! Nàng bước nhanh đuổi theo Trương Diệu Vi, lại bị tiểu đạo cô lạnh lùng trừng mắt liếc một cái.
“Ai cho ngươi nói chuyện?”
“Trên đường đi không có ai nói chuyện, chán lắm.”
“Có mình ngươi thấy chán thôi.”
“……”
Kim Trản Nhi cảm thấy tiểu đạo cô này thật sự lật mặt còn nhanh hơn lật sách, vì thế lẩm bẩm nói: “Việc đêm qua, ngươi cũng không thể chỉ trách ta.”
Trương Diệu Vi nghe thấy hai chữ “đêm qua”, yêu đan lại nóng thêm một phần, trầm giọng nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-khuoc-tu-chuyen-nhan-gian/2936964/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.