Dãy Ngưng Hoa Sơn kéo dài hai trăm dặm, tổng cộng mười bốn đỉnh. Nơi này cây cối sum suê, núi non xanh bích, trong núi còn có rất nhiều dòng suối trong, cho nên mỗi khi sáng sớm, hơi nước mông lung, đẹp đến mức giống như chốn bồng lai tiên cảnh.
Đối với Yêu tộc mà nói, một ngày đi trăm dặm chẳng qua chỉ là việc nhỏ dễ như trở bàn tay.
Khi ánh trăng bò lên trên ngọn núi, tiểu hắc chỉ chỉ vào đường núi nhỏ, ậm ừ nói: “Dọc theo đường đó đi lên trên tầm uống hết một chén trà nhỏ, đó là chỗ chướng khí dày đặc, xuyên qua chướng khí, liền có thể nhìn thấy chùa Đại Hoang.”
“Vậy sao còn không đi?” Kim Trản Nhi lấy nhánh cây gõ đầu hắn một cái, thúc giục hắn tiếp tục dẫn đường.
Tiểu hắc xua tay nói: “Ta còn không quay về, cha nương sẽ lo chết!”
“Có quan hệ gì với ta à?” Kim Trản Nhi nhàn nhạt trả lời.
Tiểu hắc nói như thật, “Bọn họ mà lo lắng quá sẽ rất khó lường! Sẽ chết người đấy.”
“À, vừa lúc, giết người thì đền mạng, ta có thể mổ bọn họ ra lấy yêu đan ăn.” Kim Trản Nhi nói, cố ý l**m l**m khóe môi, đáy mắt đơn thuần hiện lên một mạt sát ý.
Tiểu hắc không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trong óc tiểu hồ ly này chứa cái gì vậy chứ, vì sao không hành sự theo lẽ thường?
Kim Trản Nhi híp mắt cười cười, “Cho nên, có đi hay không?”
Tiểu hắc chỉ có thể chờ mong tới chùa Đại Hoang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-khuoc-tu-chuyen-nhan-gian/2936965/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.