Hoài Từ chạy một đường, nhưng đường núi đầy tuyết thật sự khó đi, nhiều nơi vừa ướt vừa trơn, chân nàng lảo đảo một cái, lại té ngã trên mặt đất.
Ui!
Rõ ràng không có đụng vào núi đá, hõm eo lại đau như bị lửa đốt. Hoài Từ duỗi tay sờ, cách y phục sờ đến một mảnh vảy cứng, nàng không khỏi kinh hãi, tay luồn vào y phục, trở tay sờ đến một chiếc vảy, chính là sống sờ sờ mà mọc ra từ da thịt nàng.
“A!” Hoài Từ rút tay về, lại thấy trên đầu ngón tay dính một chút linh quang. Linh quang này nàng rất quen mắt, giống y như đúc tuyết quang trên thân tiểu hóa xà. Cái vảy này là tiểu hóa xà đưa nàng từ khi nào? Lại có tác dụng gì chứ?
Nhưng hiện nay quan trọng nhất chính là Từ Bi Sát!
Nàng không kịp nghĩ nhiều, lắc lắc đầu, từ trên mặt đất bò dậy, chịu đựng nóng rát tiếp tục đi đến trước. Ước chừng được nửa canh giờ, tuyết bay trên trời liền xuất hiện khác thường.
Nàng chưa bao giờ gặp qua tuyết có màu đỏ, như là màn trời rơi lệ máu, đan xen cùng tuyết trắng, cuối cùng làm tuyết trắng hoàn toàn sũng nước. Nàng thả chậm bước chân, mở lòng bàn tay hứng một mảnh, bông tuyết rất nhanh đã tan trong lòng bàn tay nàng, không rõ vì điều gì lại làm người ta đau thương.
Hoài Từ kinh hồn táng đảm, ngoái đầu nhìn lại con đường từng đi qua, chỉ thấy giáng tuyết ngàn dặm, đã làm táng cây trên núi nhiễm một màu đỏ tươi. Hốc mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-khuoc-tu-chuyen-nhan-gian/2936976/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.