Tảng đá trên đỉnh bị Phật quang nâng lên, đám oan hồn không kịp tránh bị Phật quang thiêu đốt, hồn phi phách tán rất nhiều trong Phật quang. Hoài Từ không đành lòng, lại sợ phù văn A Giáng để lại trên lưng nàng làm chúng nó bị thương, vì thế nhanh chóng cởi áo ngoài, dang hai tay ra, bảo vệ oan hồn cùng tiểu hóa xà sau lưng, bật thốt lên: "Sư phụ! Không cần làm tổn thương chúng nó!"
Thiền Tâm Sư Thái đi theo một đường dài, thật vất vả mới bắt được con tiểu hóa xà quấy phá kia, lại không nghĩ tới đồ đệ yêu quý vậy mà lại nhảy ra bảo vệ nó ngay lúc này.
"Hoài Từ, sao ngươi lại ở chỗ này?!"
Hàn ý bức người, Hoài Từ lại đi về phía trước một bước, nghiêm túc nói: "Chúng nó đều là người bị hại, sư phụ nghe con nói đã!"
Vẻ mặt Thiền Tâm Sư Thái u ám, nghiêm giọng hỏi: "Ngươi cũng biết năm nay nạn tuyết dưới chân núi đã chết bao nhiêu người?"
Hoài Từ khẳng định không biết, sư phụ hỏi như thế, nàng không đáp được nửa chữ.
"Mặc dù nghiệt súc này cũng là kẻ bị hại như lời ngươi nói, nhưng những bá tánh vì nó mà chết oan thì không phải là người bị hại?" Thiền Tâm Sư Thái hỏi lại, ngữ khí còn bén lạnh hơn cả băng trên ngọn cây.
Hoài Từ cứng họng, chua xót quay đầu lại, yên lặng nhìn tiểu hóa xà nấp sau hòn đá, ánh mắt phức tạp.
Tiểu hóa xà tuyệt vọng k** r*n, Hoài Từ nghe được rõ ràng, nó đang bất lực cầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-khuoc-tu-chuyen-nhan-gian/2936975/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.