Trong khoảng hư vô, Trương Diệu Vi nghiêng về sau, lại được ai đó ôm eo, bảo vệ gáy nàng, làm cho nàng ngã chậm lại. Tối tăm trước mắt dần dần tan đi, thay vào đó chính là linh quang vàng kim trên người Kim Trản Nhi.
Tầm mắt vẫn mơ hồ, nhưng linh thức của Trương Diệu Vi dần trở nên rõ ràng, nghe được Kim Trản Nhi đang gọi nàng.
“Tỷ tỷ, tỉnh, tỉnh.”
Gương mặt mơ hồ của tiểu hồ ly kia rất giống A Giáng, Trương Diệu Vi vẫn còn đắm chìm trong đau thương, khó có thể khống chế mà phủ tay lên mặt Kim Trản Nhi, đỏ mắt khẽ gọi: “A Giáng…… Là nàng sao?”
Kim Trản Nhi chớp chớp mắt, nàng đã có thể xác định, tiểu đạo cô này khẳng định đã bị ám! Nhưng bị ám thì bị ám, sao phải dùng ánh mắt nhu tình như vậy mà nhìn nàng, nhìn đến nàng tâm phiền ý loạn, dường như nàng đã trúng mê tâm thuật của xà yêu, trái tim nhỏ nhảy lên bang bang rối loạn.
“Đừng…… Đừng nhìn ta như vậy!” Kim Trản Nhi trước nay cũng không biết da mặt chính mình lại mỏng như vậy, hoảng loạn tránh tầm mắt của Trương Diệu Vi, vốn nghĩ cứ dứt khoát buông Trương Diệu Vi ra, nhưng lại nghĩ đến nàng ấy hiện nay nhu nhược không xương, buông một cái, nhất định là sẽ đập gáy xuống đất.
“Này!” Kim Trản Nhi bỗng nhiên kinh hô một tiếng, cũng không biết Trương Diệu Hơi biến ra đuôi rắn từ khi nào, lại vô thanh vô tức mà quấn lên eo nàng, không cho nàng tránh thoát.
Kim Trản Nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-khuoc-tu-chuyen-nhan-gian/2936978/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.