Sau khi Trương Diệu Vi cõng Tống Lăng về đến khách đ**m, trước tiên ở trong phòng thi triển thuật phong linh, tránh cho mùi tử thi từ Tống Lăng tiết ra ngoài, lúc này mới gỡ bùa vàng trên trán Tống Lăng xuống.
“Mấy ngày nay ngươi tạm thời ở nơi này, sau đó ta sẽ tìm một chỗ thích đáng an trí cho ngươi, an tâm.” Trương Diệu Vi an ủi xong, Tống Lăng lại cố hết sức mà kéo lấy ống tay áo của nàng.
Trương Diệu Vi biết nàng ấy có chuyện muốn nói, liền hỏi: “Có điều mong muốn?”
“Ừm…… ừm……” Tống Lăng gật đầu.
Trương Diệu Vi ngồi xuống trước mặt nàng ấy, dịu giọng nói: “Ngươi nói đi.”
Tống Lăng biết chính mình nói chậm, liền nắm tay Trương Diệu Vi, lòng bàn tay chạm vào nhau, ý đồ học theo tiểu hồ ly, hoá ra màn linh quang, nhìn trộm quá khứ của nàng ấy. Chính là nàng ấy chỉ là một con tiểu yêu, đạo hạnh còn chưa tới một bước đó. Thử qua vài lần đều là phí công.
“Đừng nóng vội, từ từ nói.” Trương Diệu Vi nhìn ra ý đồ của nàng ấy, đầu ngón tay sáng lên một chút linh quang, nhẹ nhàng xoa lên yết hầu của Tống Lăng. Đây là hoá sinh chú mà nàng học được ở Huyền Ninh Tông, có thể làm thịt thối phục hồi như cũ, cho nên có thể tạm thời làm yết hầu xơ cứng của Tống Lăng khôi phục như thường.
Tống Lăng hắng hắng giọng, phát hiện thoải mái hơn trước nhiều, mở miệng liền vội nói: “Đừng xem quá khứ của ta trước mặt a tỷ, cầu ngươi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-khuoc-tu-chuyen-nhan-gian/2936982/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.