Trương Diệu Vi cùng Kim Trản Nhi đều là yêu, cho nên khi thay hình đổi dạng, người bình thường sẽ không nhìn ra hai vị công tử này có chỗ nào không ổn. Mặc dù là nói chuyện, tiếng nói của hai người cũng không khác nam tử, nhất là xiêm y hôm nay đều thật quý khí, chưa đi vào Di Hương Lâu, đã bị đám tiểu quan cúi người đón vào.
Trương Diệu Vi từ nhỏ đã ở trong núi tu hành, chưa bao giờ bước vào mấy chỗ phong nguyệt. Đi vào sâu, chỉ cảm thấy cả người không được tự nhiên. Nàng lặng lẽ dùng dư quang đánh giá tiểu hồ ly bên cạnh, chỉ thấy nàng ấy thuận lợi mọi bề, hiển nhiên là một vị lang quân tuấn tiếu phong lưu. Rõ ràng không thi triển mị thuật, lúc này nhìn đến, đều là tuấn lãng, ai nhìn cũng thấy thích.
Chua xót không hiểu vì sao lại bốc lên trong lòng, như hạt đậu lặng lẽ nảy mầm, mầm nhọn đâm vào trái tim, mỗi một chút đều không thoải mái.
“Khụ!” Trương Diệu Vi nắm tay kề trước môi, nặng nề mà khụ một tiếng.
Kim Trản Nhi lại không sợ nàng, mỉm cười thấu lại gần, thấp giọng nói: “Tối hôm qua nói rồi, không được trở mặt.”
“Một vừa hai phải.” Trương Diệu Vi dùng khuỷu tay huých khuỷu tay nàng ấy một cái.
Kim Trản Nhi hiếm khi có thể không kiêng nể gì, nàng mới không thèm nghe nàng ấy, cười cười đi đến chỗ tú bà, chưa mở miệng, đã đưa cho tú bà một thỏi vàng trước, hỏi: “Nghe danh Oanh Oanh cô nương đã lâu, không biết mụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-khuoc-tu-chuyen-nhan-gian/2936983/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.