Ánh trăng lạnh lẽo thê lương, hai vị đạo sĩ một trước một sau đi tới trước phủ Hoài Thanh hầu.
“Sư phụ, là nơi này!” Ngộ Hòe chống gậy gỗ, khập khiễng đi đến trước hai bước, chỉ vào trong phủ Hoài Thanh hầu, “Bên trong thực sự có yêu quái! Nhưng hầu gia lại không tin, còn sai người đánh què đồ nhi!”
Đạo sĩ đi sau đội nón cói, lúc này cởi nón cói xuống, hoá ra là một thiếu nữ còn thanh xuân, tuổi tác ước chừng khoảng mười tám, nhưng đã là người theo đạo tu hành trăm năm, chính là đại trưởng lão Huyền Doãn của Huyền Ninh Tông.
Bộ đạo bào màu đen của nàng phất phới trong gió, chỉ thấy nàng đi thẳng đến cổng lớn hầu phủ. Giữa đường vệ sĩ muốn ngăn cản, còn chưa chạm vào nàng, đã bị một luồng kình lực đẩy lui ba bước.
“Kẻ tự tiện xông vào hầu phủ, giết ngay tại chỗ!” Vệ sĩ cảnh cáo, đã rút bội kiếm ra sẵn.
Huyền Doãn nhàn nhạt nói: “Nơi đây có yêu nghiệt, ta diệt xong sẽ rời đi, tuyệt đối không quấy nhiễu người khác.” Khi nói chuyện, chẳng màng nơi này là phủ đệ nhân gian, chỉ nhẹ nhàng vung tay áo, cổng lớn hầu phủ đóng chặt liền ầm ầm mở rộng.
Ngộ Hòe không dám lưu lại, sợ bị đám vệ sĩ đánh mềm như quả hồng, cho nên cố hết sức chống gậy đuổi theo. Ỷ vào khí kình hộ thể của Huyền Doãn, những vệ sĩ này căn bản không đến gần được, cho dù là tên bay loạn xạ, cũng không bắn thủng được lớp khí kình hộ thể.
Động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-khuoc-tu-chuyen-nhan-gian/2936995/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.