“Có gì thì nói nhanh!” Kim Trản Nhi không còn kiên nhẫn để tiếp tục quanh co với hắn.
Ngược lại Hình Thiên cũng không giận dữ với nàng, đưa một ánh mắt cho Ma Giao. Ma Giao cuộn lại, một lần nữa quấn lấy Kim Trản Nhi và Trương Diệu Vi, theo Hình Thiên men theo hang động đi ra ngoài.
Lần này hai người không giãy giụa, những điều Hình Thiên nói quá đỗi kinh hoàng, hai người cần phải bình tĩnh lại, để tiêu hóa phần nào những “chân tướng” này. Nếu mọi thứ là thật, Âm Minh Giới đã định không thể giữ nổi, đối với Kim Trản Nhi mà nói, nàng ấy phải làm điều gì đó cho dân chúng. Trương Diệu Vi lặng im nhìn nàng ấy, thực ra nàng cũng không khá hơn là bao. Từ khi có trí nhớ, sư phụ đã dạy nàng một lòng chứng đạo, truyền cho nàng những đạo lý “Thiên đạo hằng thường, chính đạo hạo nhiên”. Nếu thiên nhân giả dối như Hình Thiên đã nói, thì ba trăm năm khổ tu của nàng chẳng qua chỉ là một trò cười mà thôi.
Đạo trời không đổi, lẽ phải khó dời. “Hoài Từ, làm sao bây giờ?” Kim Trản Nhi bỗng nhiên cất lời. Trương Diệu Vi bị quấn lấy rất chặt, không thể đưa tay v**t v* mặt nàng ấy an ủi, chỉ có thể dịu dàng nói: “Cứ suy nghĩ thêm, đừng vội kết luận.” Trong lòng nàng vẫn còn một chút hy vọng, chỉ coi những gì Hình Thiên nói là lời từ một phía, nàng cần thời gian để làm sáng tỏ sự thật. Hình Thiên nghe thấy tiếng thì thầm của hai người, hắn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-khuoc-tu-chuyen-nhan-gian/2937024/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.