“Giết nàng ấy, tương đương như giết con. Con và nàng có cùng sinh tử kết, sư phụ người không nhớ sao?” Trương Diệu Vi không tránh né, ngược lại bước lên thêm một bước, áp sát vào mũi kiếm, giọng điệu trở nên sắc bén, “Nhưng mà, người đã giết con hai lần, thêm một lần nữa thì có sao, người nói đúng không?”
Huyền Ảnh không dám tin vào những gì mình nghe thấy, Trương Diệu Vi không có khả năng nhớ rõ những chuyện đó được!
Trương Diệu Vi không có ý định dừng bước, tiếp tục tiến lên. Huyền Ảnh không muốn lấy mạng nàng, liền lùi lại.
“Ai nói với ngươi những điều này?” Huyền Ảnh hỏi lại, “Thật là những lời hoang đường!”
Trương Diệu Vi biết Huyền Ảnh không phải người tốt, nhưng không ngờ lại trơ trẽn đến mức này, ngay cả chuyện đã làm cũng không dám thừa nhận, nàng lạnh lùng nói: “Ngươi muốn độ hóa ta đăng tiên, để ngươi tích lũy công đức, bạch nhật phi thăng, ta sẽ không để ngươi có cơ hội đó.” Nói xong, nàng xé toạc tay áo, ném xuống đất.
“Từ hôm nay trở đi, nghĩa sư đồ giữa ngươi và ta coi như chấm dứt!” Trương Diệu Vi nói một cách dứt khoát, “Năm xưa ngươi không phân biệt trắng đen, hại người vô tội, nay miệng đầy nhân nghĩa, nhưng lợi ích vẫn trên hết, ngươi dựa vào cái gì để đăng tiên?”
“Im miệng!” Thân thể Huyền Ảnh run rẩy, vốn nên dùng một kiếm đâm chết Trương Diệu Vi, thu thập sạch sẽ. Nàng ta nhịn đến giờ, là đang cân nhắc sau khi giết nàng, chính mình phải tu bao nhiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-khuoc-tu-chuyen-nhan-gian/2937025/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.