Vương điển diễn ra như thường lệ. Chạng vạng hôm đó, hoa đào nở rộ dưới ánh hoàng hôn, nhìn từ xa, toàn bộ Âm Minh Giới như một biển lửa, tất cả đều là màu sắc nóng rực.
Khoác trên mình vương phục của Yêu Quân, Kim Trản Nhi sóng vai ngồi cùng Trương Diệu Vi trên mái vương điện, đầy lưu luyến ngắm nhìn vùng đất này, lẩm bẩm thì thầm: “Ta luyến tiếc.”
Trương Diệu Vi tự nhiên hiểu nàng ấy luyến tiếc điều gì. Trong tam giới, yêu vốn là linh hồn ở hạ giới, Âm Minh Giới là thế ngoại đào nguyên hiếm có, càng là mảnh đất duy nhất để những yêu linh được yên vui, nếu phải hy sinh cùng Hình Thiên, chúng vô tội đến nhường nào.
“Còn đau không?” Trương Diệu Vi dịu dàng hỏi.
Kim Trản Nhi gật đầu: “Đã đến lúc phải đi rồi.” Nói xong, nàng nắm tay Trương Diệu Vi, mang nàng ấy từ trên mái vương điện bay xuống sân.
Hạc Lão vỗ cánh bay tới, trước tiên gõ nhẹ lên trán mỗi người một cái, giận dữ nói: “Tiểu tổ tông, các ngươi kiềm lại chút đi, Thất Bảo Đại Hoàn Đan của ta đều bị các ngươi ăn hết, không còn linh dược cứu các ngươi đâu!”
Kim Trản Nhi xoa xoa trán, nghiêm giọng: “To gan! Ta giờ đã là Yêu Quân thực sự rồi!”
“Thì sao nào!” Hạc lão phản bác, “Trong mắt ta, chỉ có bệnh nhân! Còn không mau về dưỡng thương.”
“Hạc Lão, chúng ta phải rời Âm Minh Giới vài ngày.” Trương Diệu Vi lên tiếng, “Trong mấy ngày này......”
“Không được!” Hạc Lão không đợi Trương Diệu Vi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-khuoc-tu-chuyen-nhan-gian/2937028/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.