Sau khi rời khỏi Âm Minh Giới, Kim Trản Nhi nhịn cả quãng đường cuối cùng không chịu được mà hỏi: “Nàng định nói gì với lão già không nên nết đó vậy?”
Trương Diệu Vi cười nói: “Đã nói hết rồi.”
“Nói hết rồi?” Kim Trản Nhi nhớ rất kỹ, Trương Diệu Vi rõ ràng chỉ nói một câu mở đầu.
Trương Diệu Vi nhắc Kim Trản Nhi: “Hình Thiên có thuật nhìn thấu tâm can, có thể nhìn thấu kiếp trước kiếp này của hai ta. Nàng nghĩ xem, hắn không nghe thấy tiếng lòng của nàng và ta sao?” Dừng một chút, “Ta đã mắng hắn.”
Kim Trản Nhi không nhịn được cười lớn: “Đáng tiếc quá, không thể nghe tận tai.”
“Hiện tại ta lo một việc.” Nụ cười mỉm của Trương Diệu Vi thoáng cứng lại, “Lần trước ở Giang Ninh, hai ta phải tìm rất lâu mới tìm thấy Ảnh Bà, nay chỉ có ba ngày, nếu nàng ấy không ở Giang Ninh, trời đất rộng lớn, lại phải đi đâu tìm?”
Kim Trản Nhi đã sớm nghĩ ra đối sách: “Hình Thiên chẳng phải đã nói Ảnh Bà và Mạnh Bà là bạn thân lâu năm sao? Không tìm được Ảnh Bà, chúng ta có thể tìm Mạnh Bà! Dù sao năm nào cũng ở bên cầu Nại Hà, chắc chắn không đi đâu.”
“Việc này không thể chậm trễ, chúng ta mau tới U Minh Giới!” Trương Diệu Vi theo bản năng niệm chú, nhưng đầu ngón tay lại không có chút linh quang nào sáng lên. Nàng quên mất mình đã phế hết đạo thuật, thuật phá giới này làm sao còn thi triển được chứ?
“Pháp thuật của Huyền Ninh Tông, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-khuoc-tu-chuyen-nhan-gian/2937029/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.