Trước đây mỗi khi cơn đau đầu kéo đến đều sẽ phải chịu giày vò một trận.
Nhưng lần này, giống như sau khi uống thuốc Mặc Khuynh đút cho, cơn đau chưa kéo dài được mấy giây đã biến mất.
Là một người nghiên cứu về y dược, Giang Khắc không khỏi ngạc nhiên với hiệu quả nhanh chóng này.
"Đây là thuốc gì?" Giang Khắc ấn tay lên huyệt thái dương, hoài nghi hỏi.
Mặc Khuynh thấy hắn uống thuốc này có hiệu quả, trong lòng cũng yên tâm, ném bình thuốc cho Giang Khắc: "Chuyên dùng để trị chứng đau đầu của anh, lần này đừng có vất nữa."
Giang Khắc tiếp được bình thuốc.
Bình thuốc nhỏ bằng sứ trắng, miệng bình đóng bằng một cái nút gỗ, hương thuốc bởi vậy mà có thể thoang thoảng truyền ra.
Hắn nắm bình thuốc trong tay, cảm nhận được hơi ấm còn sót lại, không khỏi nắm chặt hơn.
Hắn nói: "Không vất."
"Sao cơ?"
Mặc Khuynh còn chưa kịp phản ứng.
"..."
Giang Khắc không lặp lại, quay đầu đi, nhìn màn chiếu phía trước, như là không nghe thấy câu hỏi của Mặc Khuynh.
"À." Mặc Khuynh phản ứng chậm nửa nhịp, hồi thần, nghiêng đầu nhìn hắn cười, "Vậy thì lúc nào cũng phải mang theo bên người đấy."
"Ừm."
Giọng mũi rất nhẹ.
Mặc Khuynh cố ý nhìn chằm chằm hắn, cười đến là đầy thâm ý: "Ồ."
Giang Khắc không khỏi khẽ mím môi.
Không biết là từ khi nào, cảm xúc của hắn đã bị Mặc Khuynh dắt đi mất rồi.
Rất nhanh, Mặc Khuynh lại nói: "Thuốc đã qua điều chế, có thể lập tức hấp thụ, hiệu quả nhanh không có gì lạ.
Cũng không có tác dụng phụ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-lao-to-tong-hay-co-gang-lam-nguoi/1876835/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.