Hai người tuyết, sống động như thật.
Nhưng cũng vì sống động như thật nên Giang Khắc mới liếc mắt một cái là phân biệt được -- Đó không phải Giang Diên mà là hắn.
Người tuyết khoác chiếc áo Giang Khắc thường mặc trên vai, ánh mắt và khí chất đều giống y hắn.
Mà bên cạnh, rõ ràng chính là Mặc Khuynh, mặc áo khoác đồng phục, dáng vẻ không đặt thứ gì vào mắt.
Tăm tối trong mắt thoáng cái bị đánh tan.
Đến cả ánh mắt cũng trở nên mềm mại.
Tuyết đã ngừng rơi, gió thì vẫn còn gào thét, lạnh lẽo thấu xương.
Hắn đi về phía hai người tuyết kia, chú ý thấy trong túi của hai chiếc áo khoác đều có nhét cái gì đó, lộ ra một góc.
Hắn lấy thứ trong túi áo khoác của "hắn" ra trước.
Là một phong bao lì xì, dày cộp.
Hắn mở ra, là một xấp tiền mặt, đổ hết ra còn có một tờ giấy.
[Năm mới vui vẻ.]
Nét chữ tự nhiên phóng khoáng, hẳn là Mặc Khuynh tự tay viết.
Giang Khắc mỉm cười, bỏ tiền và giấy vào lại, sau đó cẩn thận đóng miệng.
Tiếp theo, hắn nghiêng đầu nhìn sang áo khoác đồng phục của "Mặc Khuynh."
Từ túi áo để lộ một góc màu trắng, hắn lấy ra, phát hiện là một tờ giấy bị gấp lại.
Ngẩn ra mấy giây, hắn mở tờ giấy.
Là một bức tranh.
Vẽ hắn.
Hắn mặc một bộ đồ cũ nát ngồi trước quầy bán dược liệu, đầu đội mũ rơm, hơi ngẩng đầu, đăm chiêu quan sát người qua đường.
Trước mặt bày đủ loại dược liệu.
Ký tên: Mặc.
- - Bức tranh này cô tự mình vẽ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-lao-to-tong-hay-co-gang-lam-nguoi/1876836/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.