Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Mười lăm phút sau, chiếc xe dừng lại trước cửa một quán bar.
Mặc Khuynh khá quen thuộc với những nơi thế này.
Chỉ là...
Không biết Cốc Vạn Vạn đến đây làm gì.
Mặc Khuynh hỏi: "Đến nghe hát?"
"Không nghe." Cốc Vạn Vạn nói, "Làm giao dịch. Ôn Thường Xuân chọn đấy."
"Liên quan đến cuộc thi?"
Cửa xe mở ra.
Cốc Vạn Vạn xuống xe, hơi dừng lại, liếc Mặc Khuynh đằng sau, nói: "Đề thi."
Mặc Khuynh nhíu mày.
Sau đó mặt không biến sắc xuống xe.
Chỉ có vài bước, Cốc Vạn Vạn khoác lên chiếc áo thể thao, đội mũ lưỡi trai, trong nháy mắt từ một vị công tử cao quý ốm yếu biến thành bại gia chi tử cà lơ phất phơ.
Mặc Khuynh nhìn cậu ta, hơi ngạc nhiên.
- - Thời đại này ai cũng trang bị sẵn trong người một vài mánh khóe hóa trang sao?
"Nhìn cái gì?" Cốc Vạn Vạn không hiểu nhìn cô.
Mặc Khuynh vốn đang nghĩ tới Giang Khắc, lúc này qua loa đáp: "Không có gì."
Cốc Vạn Vạn không hỏi tiếp, nói: "Cô không muốn hỏi gì à?"
"Hỏi chuyện đề thi?"
"Ừm."
"Gian dối thi cử, vĩnh viễn cấm thi." Mặc Khuynh thong thả đi bên cạnh cậu ta, chậm rãi nói, "Nếu cậu thật sự muốn tiến vào căn cứ thì đừng có làm như vậy. Còn nếu muốn hại tôi, thì cậu còn chưa đủ trình."
Cô nhẹ như không nói ra, ngữ khí lại cực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-lao-to-tong-hay-co-gang-lam-nguoi/1876919/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.