Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
"Cốc thiếu gia, mời."
Trước mắt là cái cây hái tiền, thái độ của Ôn Thường Xuân phải gọi là cần bao nhiêu khách khí có bấy nhiêu.
Cốc Vạn Vạn cũng giữ cho cái giá của mình ở trên cao, chậm rãi đi vào cửa.
Mặc Khuynh theo sát phía sau.
"Giới thiệu với mọi người." Ôn Thường Xuân đi đến trước mặt Giang Khắc, chỉ hắn nói, "Vị này họ Mặc, tên Giang, là nhân viên ở Trì Ninh."
Mặc Giang?
Nghe được cái tên này, biểu tình của Mặc Khuynh và Cốc Vạn Vạn đều có hơi khác thường.
Cốc Vạn Vạn lúc đầu còn không nhìn ra gì, nhưng đi đến gần, bắt đầu có chút ấn tượng với vị "Mặc Giang" này...
Đây không phải chính là vị họa sĩ đến thôn Trúc Xá với Mặc Khuynh đó sao?
Vậy mà hiện tại người này lại đang giả trang thành một người khác hẳn với "Họa sĩ Giang" trước đó.
Dáng vẻ lúc trước của hắn khá trẻ trung, giống như một anh sinh viên trường mỹ thuật năng động, mà khí chất của hôm nay lại trầm ổn hơn, mặc một thân đen, mũ hoodie cũng được đội lên, khiến người ngoài không thể nhìn rõ khuôn mặt.
Thậm chí từ trên người tỏa ra hơi thở người lạ chớ gần.
"Thế à."
Cốc Vạn Vạn ném balo xuống bàn.
Balo khá nặng, rơi xuống mặt bàn kêu bộp một tiếng.
Những người khác có mặt đều bị âm thanh đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-lao-to-tong-hay-co-gang-lam-nguoi/1876921/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.