Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Bên còn lại.
Mặc Khuynh cầm đề thi của hai môn, lướt sơ qua, sau đó đi đến bên cạnh Giang Khắc ngồi xuống.
Ánh mắt của những người còn lại lập tức phóng về phía này.
- - Sao cô dám ngồi ở bên cạnh "Mặc Giang" chứ!
- - Người như cô mà cũng dám dùng "sắc dụ" sao?
Mặc Khuynh vẫy vẫy hai tập đề thi, giống như tán gẫu bình thường hỏi Giang Khắc: "Hàng thật hả?"
"..."
Giang Khắc trầm mặc, không nhúc nhích, cũng không liếc sang cô lấy một cái.
Mặc Khuynh hỏi: "Bị câm sao?"
"..."
Giang Khắc tiếp tục trầm mặc.
Mặc Khuynh được đằng chân lân đằng đầu: "Trì Ninh tuyển cả người khuyết tật?"
Giang Khắc không nhịn được nữa: "Câm miệng."
"Xem ra là nói được." Mặc Khuynh hỏi sang vấn đề kế tiếp, "Anh định ở lại đây đến bao giờ?"
"..."
Giang Khắc nhướng mày.
"Có đáp án không?" Mặc Khuynh tiếp tục hỏi.
Giang Khắc: "..."
Mặc Khuynh: "Quên đề thi là dành cho loại người thế nào rồi à?"
Giang Khắc: "..."
Mặc Khuynh: "Thi trượt thì có được hoàn tiền không?"
Giang Khắc hít vào một hơi: "Cô nói xong chưa hả?"
Mặc Khuynh đẩy gọng kính to kềnh lên, tiếp tục hỏi: "Anh đẹp trai như thế, có đối tượng chưa?"
Giang Khắc: "..."
"Phụt."
Người xung quanh rốt cuộc không nhịn được phì cười, trong tiếng cười còn mang theo ý chế nhạo.
"Cóc ghẻ mà đòi ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-lao-to-tong-hay-co-gang-lam-nguoi/1876923/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.