Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Thử thái độ của Hoắc Tư xong, Mặc Khuynh lại gọi cho Cốc Vạn Vạn, hẹn địa điểm gặp mặt.
Không lâu sau, Mặc Khuynh lên xe của Cốc Vạn Vạn.
Cốc Vạn Vạn vừa thấy Mặc Khuynh, hỏi ngay: "Người đâu?"
Mặc Khuynh ngồi xuống, miễn cưỡng đáp: "Chạy rồi."
Cốc Vạn Vạn nhìn thấy chiếc túi trong tay cô: "Cái túi này sao lại ở đây?"
"Anh ta ném lại bên đường." Mặc Khuynh liếc mắt, quăng qua cho Cốc Vạn Vạn, thuận miệng nói, "Chắc là xách không nổi."
Túi tiền này thật sự rất nặng, cô ném thẳng vào ngực Cốc Vạn Vạn như thế, suýt thì khiến cậu ta chết ngắc tại chỗ.
"Nhẹ cái tay."
Cốc Vạn Vạn đẩy túi tiền ra, thở vội hai cái, mặt mày nhăn tít.
Thời điểm thế này, Cốc Vạn Vạn mới khiến người ta cảm giác được cậu ta là một con "ma ốm" chính hiệu.
"Nhiều tiền như thế mà nói bỏ là bỏ." Cốc Vạn Vạn hít vào một hơi, trên mặt viết rõ ràng mấy chữ "cô nghĩ tôi là thằng đần chắc", cắn răng hỏi, "Tôi tin được mới lạ?"
"Cố gắng tin đi." Mặc Khuynh lười phải thuyết phục cậu ta, "Không tin thì cũng chẳng còn cách nào."
"Cô..."
Cốc Vạn Vạn có cái miệng ít khi chịu thua người ta, lúc này lại nghẹn uất mà trừng Mặc Khuynh.
Cốc Vạn Vạn thở dài.
Mấy người xung quanh Mặc Khuynh, cậu ta vẫn nên hạn chế tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-lao-to-tong-hay-co-gang-lam-nguoi/1876927/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.