Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Qua một lớp kính mắt, Mặc Khuynh nhìn thấy rõ sự căng thẳng trên mặt anh ta, thậm chí trán cũng đã lấm tấm mồ hôi.
Thế là, Mặc Khuynh nói: "Được."
Lần đầu tiên không bị từ chối, Hứa Trung Viễn không khỏi ngạc nhiên.
Chẳng qua anh ta cũng không nghĩ nhiều, trong lòng mừng thầm -- Cắn câu rồi.
Mặc Khuynh xoay người dọn đồ, khóe môi nhẹ nhàng cong lên.
Cô cầm ba lô của mình lên, lấy ra một cái bình thủy tinh nhỏ, thả vào túi áo.
Công việc "đánh tráo" của hôm nay vẫn là do Văn Bán Lĩnh thực hiện.
Mặc Khuynh và Hứa Trung Viễn rời khỏi phòng nghiên cứu.
"Anh đi lấy xe." Hứa Trung Viễn lấy ra một chùm chìa khóa.
"Không cần." Mặc Khuynh nói, "Đi gần đây là được."
"Vì sao?" Hứa Trung Viễn khó hiểu, lại hơi chột dạ sờ sờ mũi, trong lòng không biết đang tính toán cái gì, "Anh biết một chỗ này đồ ăn ngon lắm."
Mặc Khuynh nói: "Muốn làm quen hoàn cảnh xung quanh."
Hứa Trung Viễn suy nghĩ trong chốc lát.
Gần đây thì gần đây, tìm một nơi bí mật là được.
Dù sao cũng không thể trùng hợp đến mức gặp được đồng nghiệp.
- - Mà kể cả có bị đồng nghiệp bắt gặp hai người đi ăn với nhau thì cũng chẳng có vấn đề gì cả.
Hứa Trung Viễn ôm lòng may mắn, gật đầu nói: "Vậy được."
Tìm được một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-lao-to-tong-hay-co-gang-lam-nguoi/1877012/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.