"..."
Giang Khắc đi theo sau cô, không nói chuyện.
Cô nói là không.
Rất ngắn gọn dứt khoát.
Nhưng mà, thái độ của cô với hắn, lại không giống như thế.
"Tôi nói rồi, anh cũng chẳng tin." Mặc Khuynh không nhanh không chậm nói xong, thình lình xoay người, đối mặt với hắn, bước lùi về sau, cười một cái rất nhẹ, "Tôi hỏi cái này nhé, có phải anh bị lừa đá vào đầu rồi không?"
"..."
Đây là lần đầu tiên Giang Khắc bị mắng thẳng vào mặt như thế.
Cũng không khéo léo lựa lời chút nào.
Giang Khắc không so đo với cô, hơi trầm ngâm, lại hỏi: "Câu nói kia là khi trước anh ta từng nói với cô?"
"Ừm."
"Một màn kia cũng từng xảy ra thật sao?"
"Ừ."
Mặc Khuynh thẳng thắn thừa nhận.
Tuy là biên kịch đánh bậy đánh bạ, lời thoại cũng và sự kiện cũng không giống nhau, nhưng chuyện tương tự như vậy đúng là từng xảy ra trên người cô và Giang Diên.
Đó là chuyện sau khi rời khỏi trấn Thanh Kiều.
Ở ngoài chiến trường, cô gặp một kẻ vô lại, đối phương muốn mạng của bọn họ, thế nên cô đã định lấy mạng của đối phương.
Nhưng lại bị Giang Diên ngăn cản.
Mặc Khuynh nói: "Anh ấy nói tôi ngạo mạn."
"Ngạo mạn."
Giang Khắc mơ hồ nhớ ra được gì đó.
Nhưng lại không thể nói rõ là gì.
"Tùy ý nắm sinh mệnh trong tay, là đang khinh thường sinh mệnh sống." Mặc Khuynh nói, "Lấy quan điểm cá nhân giết người, vậy thì căn bản không khác gì kẻ vô lại kia."
Giang Khắc từ chối cho ý kiến.
Hắn biết tay Mặc Khuynh từng dính máu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-lao-to-tong-hay-co-gang-lam-nguoi/358939/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.