Cô gái này cứ như ma quỷ, tùy tiện nói hai câu là có thể dễ dàng khiến người ta lưỡng lự, khiến hắn thần hồn điên đảo.
Giang Khắc rũ mắt, che đi một nửa đôi con ngươi, lại không giấu được cảm xúc.
Hắn nắm cổ tay Mặc Khuynh nâng lên, hơi dùng sức.
Sau đó cúi đầu, tiến gần đến cô, giọng nói khàn khàn: "Đừng chơi đùa tôi.
"
"Đau.
" Mặc Khuynh hơi nhíu mày.
Miệng kêu đau, nhưng giọng nói lại bình tĩnh.
Giang Khắc cười lạnh một tiếng, thả tay cô: "Tôi còn tưởng cô sẽ không đau.
"
Mặc Khuynh rũ mắt, sau lại nâng lên, thản nhiên nói: "Tôi vẫn có thể bị gi3t chết.
"
Giang Khắc buông thõng tay bên người, ngón tay cuộn lại, nắm thành quyền.
Gân xanh ở mu bàn tay hiện lên, dày đặc, lúc ẩn lúc hiện.
Biết rõ là cô cố tình, nhưng tâm tình vẫn bị cô kéo đi, lại dễ dàng mà bị ép thu lại.
Hắn mím môi không lên tiếng, trưng ra cái mặt lạnh lấy bộ châm cứu trong túi đưa cho Mặc Khuynh.
Mặc Khuynh xoa xoa cổ tay, theo dõi từng động tác của hắn, thấy vậy thì thả tay mình ra, nhận lấy, nói: "Tôi định quay lại đó một chuyến, anh đi cùng đi.
Thuận tiện cũng có việc muốn hỏi anh.
"
Giang Khắc gượng gạo nói: "Không đi.
"
Mặc Khuynh đã bước lên một bước, nghe thấy thì lại quay về, đứng trước mặt hắn.
Cô híp mắt: "Không đi?"
Giang Khắc kiên định đáp: "Không đi.
"
Mặc Khuynh bỗng cười, đưa tay ra giúp hắn vuốt lại mấy nếp nhăn trên áo, sửa sang xong, bàn tay trượt sang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-lao-to-tong-hay-co-gang-lam-nguoi/358941/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.