Vốn phải là: Anh ta muốn giết tôi, đúng là tôi nên giết anh ta.
Anh ta phải chết, nhưng cũng không nên là cô ra tay.
Thế nhưng, Giang Khắc lại mở miệng hỏi: "Lúc nhóc nắm trong tay sinh tử, lập trường là gì?"
Mặc Khuynh sững sờ.
Cô nắm chặt chuôi đao trong tay, hướng lưỡi đao xuống dưới, lại nắm lấy áo Giang Khắc, nghiêm túc hỏi lại: "Anh nói gì?"
Bị Mặc Khuynh kéo áo, cơn đau đầu của Giang Khắc mới thoáng dịu đi, hắn giống như từ trong ảo cảnh thoát ra ngoài, lắc đầu một cái để bản thân tỉnh táo lại, sau đó mới mím môi, mày cũng khẽ nhíu.
"Tôi hỏi--"
Mặc Khuynh nhìn chằm chằm hắn chờ đợi.
Bỗng từ sau lưng truyền đến tiếng gì đó, Mặc Khuynh vừa giương mắt, không có một tích tắc đắn đo lập tức đẩy mạnh vai Giang Khắc, lại xoay người một cái đá ra, đá bay thứ đồ đang rơi xuống.
"Choang!"
Bình hoa từ trên không trung rơi xuống, bị một cước của Mặc Khuynh làm thay đổi phương hướng, rơi xuống khoảng đất trống, vỡ thành nhiều mảnh.
Tốc độ phản ứng của cô thật sự quá nhanh.
Đến tận khi bình hoa rơi xuống rồi vẫn không có ai phản ứng lại.
"Á--"
Bên trong đại sảnh truyền ra tiếng hét, vừa chói tai vừa mang theo sợ hãi cực độ, lôi kéo sự chú ý của mọi người.
Cùng lúc, chỉ thấy một cái bóng màu đỏ vụt qua, chỉ lưu lại một luồng gió, dưới sự kinh ngạc tột độ của mọi người, Mặc Khuynh đã vào phòng.
Ánh sáng không đủ, bên trong đại sảnh xuống cấp, chuột chạy tán loạn, nhảy lên cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-lao-to-tong-hay-co-gang-lam-nguoi/358943/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.