Mặc Khuynh không đáp lại bọn họ.
Cô đi chân trần tìm kiếm xung quanh một vòng, sau đó tách đám người ra, đi về phía Tống Nhất Nguyên và Qua Bốc Lâm.
Tống Nhất Nguyên và Qua Bốc Lâm đứng tại chỗ, thấy cô đi tới, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, bầu không khí gượng gạo.
"Nói thông tin hữu dụng thôi.
" Mặc Khuynh lạnh nhạt lên tiếng.
"Hoàn toàn không phát hiện ra bất thường.
" Qua Bốc Lâm cực kỳ chột dạ, dè dặt đưa điện thoại cho Mặc Khuynh, "Nhưng chúng tôi có cái này.
"
Là tấm ảnh vừa chụp được.
Mặc Khuynh nhìn cái bóng trên màn hình, hơi nhíu mày.
Cái bóng kia mặc đồ đen, đầu đội mũ, chỉ có thể nhìn ra đại khái vóc người, hoàn toàn không nhìn rõ mặt.
Nhưng mà, theo như Mặc Khuynh quan sát, trong đoàn làm phim không có người nào ăn mặc thế này.
- - Lặng lẽ không một tiếng động ẩn nấp trong bóng tối?
- - Nơi này quá đông người, hơi thở lẫn lộn, Mặc Khuynh khó mà nhận ra khác thường.
"Đây dường như không phải tốc độ mà người bình thường có được.
" Qua Bốc Lâm đi thêm hai bước lại gần cô, nhỏ giọng nói.
"Ừm.
"
Mặc Khuynh gật đầu.
"Lẽ nào," Qua Bốc Lâm mím môi, dùng ánh mắt thăm dò nhìn Mặc Khuynh, "Cô vẫn còn đồng loại à?"
Mặc Khuynh liếc anh ta một cái.
Qua Bốc Lâm khụ một tiếng, vội nói: "Đoán thôi, đoán thôi.
"
"Không rõ nữa.
"
Mặc Khuynh ném trả điện thoại cho Qua Bốc Lâm.
Tống Nhất Nguyên hỏi: "Em có làm được không?"
Mặc Khuynh gật đầu: "Làm được.
"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-lao-to-tong-hay-co-gang-lam-nguoi/358944/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.