Nói xong, cô cho là Giang Khắc sẽ hỏi tiếp, nhưng Giang Khắc bỗng nhìn sang bên kia sông, chuyển chủ đề: "Mấy người đến đây vì những sự cố ngoài ý muốn của đoàn làm phim?"
Mặc Khuynh hơi ngẩn ra, đáp: "Ừm."
Giang Khắc hỏi: "Cô có biết gì về bộ phim của bọn họ không?"
"Không có hứng thú."
Mặc Khuynh không hề tỏ ra quan tâm.
"Bộ phim này tên là , nghe nói lấy bối cảnh từ một đoạn truyền thuyết của trăm năm trước cải biên ra." Giang Khắc từ tốn nói.
Mặc Khuynh cắn một miếng bánh quẩy.
Cô buồn chán chờ Giang Khắc kể tiếp.
Giang Khắc nhìn chằm chằm cô trong chốc lát, tiếp tục nói: "Sau khi chiến dịch kết thúc, một sĩ quan và một cô gái chạy trốn đến đây, sĩ quan bị trọng thương, không còn sống được lâu nữa.
Đó là một ngày mùa đông, lại thêm mất mùa do chiến loạn, người trong trấn đều thấy bất an.
Cô gái đi trộm đồ ăn và dược liệu về kéo dài mạng sống cho vị sĩ quan kia, cuối cùng bị người dân trong thôn vây đánh..."
Mặc Khuynh không tiếp tục nghe nữa, ngắt lời hắn: "Biên kịch là ai?"
Giang Khắc không đáp mà hỏi lại: "Nhân vật chính trong truyền thuyết đó là cô và anh ta đúng không?"
"..."
Cô không trả lời câu hỏi của Giang Khắc.
Mặc Khuynh trầm mặc, thong thả ăn xong bánh quẩy, sau đó đứng dậy.
Cô liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói: "Lần sau tán gẫu."
Giang Khắc không nói gì, nhìn sang núi non trùng điệp yên bình ở bờ sông biên kia, trong mắt có cảm xúc như nước chảy cuồn cuộn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-lao-to-tong-hay-co-gang-lam-nguoi/358961/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.