Trời đêm rải rác những ngôi sao nhỏ, trăng khuyết như lưỡi câu, ánh sáng mông lung, nơi trấn nhỏ này vào đêm yên tĩnh như một tòa thành chết.
Người kia một thân đen, xoay về phía dòng sông đứng một hồi lâu, sau đó cúi người nhặt thứ gì đó lên, cuối cùng xoay người đi về phía hầm cầu cách đó không xa.
Mặc Khuynh híp mắt nhìn theo.
Cây cầu kia đã có lịch sử trăm năm, dưới sự tàn phá của gió táp mưa sa đã xuống cấp vô cùng, tay vịn không còn, thậm chí lộ ra cả khung xương của cây cầu, ở hầm cầu bên dưới mơ hồ thấy được mấy tấm ván gỗ, bên trên phủ một lớp bạt mỏng.
Mặc Khuynh thu hồi tầm mắt.
Có lẽ là cô nghĩ nhiều rồi.
Lần nào ra ngoài cũng gặp Giang Khắc, số lần quá nhiều khiến cô tập mãi thành quen, tránh không được lần này cũng nghi thần nghi quỷ.
- - Giang Khắc sao có thể ở cái chỗ như thế.
Cửa sổ tiếp tục mở ra để thông gió, Mặc Khuynh lấy một bộ quần áo từ trong ba lô ra, đi tắm.
Nước lạnh ngắt xối lên người, nhưng Mặc Khuynh mặt không đổi sắc tắm xong, lau qua tóc rồi lên giường ngủ.
Ngủ một giấc đến hửng sáng.
Lúc Mặc Khuynh mở mắt, trời vẫn còn tờ mờ sáng, cô đánh răng rửa mặt qua, rời khỏi khách sạn.
Tòa trấn nhỏ này, so với một trăm năm trước cũng có thay đổi đôi chút, ví như nhà lầu, những hạ tầng cơ sở căn bản được sửa chữa những năm gần đây đã hiện đại hơn, nhưng phần lớn vẫn giống với trong trí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-lao-to-tong-hay-co-gang-lam-nguoi/358963/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.