Lục gia nắm quyền quân sự, còn Dạ gia thì kiểm soát văn quan. Cả hai đều không thể để lại. Nhưng Lục gia luôn khiêm tốn, không tham gia vào các cuộc đấu đá quyền lực.
Ta bắt đầu sai người điều tra Lục Nhậm, xem hắn có gì khả nghi không. Nhưng từ khi mười ba, mười bốn tuổi, hắn đã đóng quân ở các vùng biên giới để rèn luyện, một quá trình rất bình thường của một tướng quân.
Chỉ có điều, hắn từng ở lại Nam địa ba tháng và quen một cô nương tên Thẩm Du.
Khi đọc đến đó, ta cảm thấy trong lòng trống rỗng, một cảm giác hoảng loạn và ghen tị bủa vây.
Hóa ra, hắn đã gặp A Du trước ta. Ta mới là người đến sau.
Gần như tự ngược đãi bản thân, ta thường xuyên triệu Lục Nhậm vào cung, bắt hắn kể về những ngày ở Nam địa.
Thì ra, A Du khi còn là thiếu nữ vui vẻ hơn rất nhiều so với khi ở kinh thành.
Ta vừa nghe vừa cười, nước mắt cũng rơi xuống không ngừng. Thẩm Du khi ấy thật sự rất hạnh phúc, hơn hẳn quãng thời gian ở kinh thành.
Ba năm sau, khi quân man di xâm lược, cha con Lục gia dẫn quân ra tiền tuyến.
Trận chiến vô cùng gian nan, nhưng Lục gia sẽ không thua. Sau khi chiến thắng trở về, danh vọng của họ sẽ cao chót vót, uy h.i.ế.p hoàng quyền – đó là điều ta lo sợ nhất.
Vậy nên, khi nhận được tin quân man di thiết lập mai phục ở Tây Bắc, ta đã do dự suốt một đêm, rồi cuối cùng không báo tin cho Lục Nhậm.
Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-lay-anh-sang-duy-nhat/2694494/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.