Phiên ngoại – Tiêu Hoài
Khi ta dùng chiếc gậy vàng khẽ mở chiếc khăn của Nhã Thư, nàng ngước đầu lên, đôi mắt e lệ nhìn ta. Khoảnh khắc ấy, ta bỗng cảm thấy như có gì đó sai trái.
Người đang ngồi ở đây lẽ ra không phải là nàng, mà là A Du. Lúc này, A Du đang làm gì?
Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng ồn ào: “Cứu mạng! Có người c.h.ế.t rồi!”
“Ai? Là người họ Thẩm à?”
Ta cau mày, định bước ra ngoài, nhưng Nhã Thư kéo tay áo ta lại: “Phu quân, bây giờ là giờ thành thân của chúng ta, chàng đi đâu vậy?”
Ta giật mạnh tay áo khỏi tay nàng: “Chỉ vì nể mặt Thái phó ta mới cưới ngươi. Sau này đừng gọi ta là phu quân nữa.”
Đám gia nhân ngoài cửa thấy ta bước ra lập tức quỳ rạp xuống đất, nhưng không ai dám nói gì. Ta tự mình đi tới phòng của Thẩm Du, nơi chỉ cách đó vài bước chân.
Tim ta đập mạnh, lòng đầy bất an. Khi ta đẩy cửa ra, trong ánh sáng yếu ớt của đêm tối, A Du nằm trên mặt đất, bên dưới là một vũng m.á.u lớn mà nàng nôn ra.
Khoảnh khắc đó, ta như phát điên. Ta ôm lấy t.h.i t.h.ể của Thẩm Du, khóc suốt một đêm.
Ta không ngừng gọi tên nàng: “A Du, A Du…”
Nhưng A Du sẽ không bao giờ trở về nữa. Nàng đã rời bỏ ta, mãi mãi.
Quyền lực của Thái phó quá lớn, đã đe dọa đến hoàng quyền từ lâu. Ta vốn đã muốn trừ khử hắn, cuộc hôn nhân này chỉ là một bước tạm thời để giữ hắn yên vị.
Ban đầu, ta không định quá vội vã. Nhưng cái c.h.ế.t của A Du đã khiến ta mất đi sự bình tĩnh.
Sau khi Thẩm Du qua đời, ta không cho phép ai động đến căn phòng của nàng. Ta thường vào phòng nàng để nghỉ ngơi, giả vờ rằng nàng vẫn còn ở đó.
Trên triều đình, ta bắt đầu thu thập bằng chứng về những hành vi tham ô và bè phái của Thái phó. Điều này khiến cả triều đình chấn động, đa số cho rằng Thái phó đã từ quan, không cần phải truy cứu đến cùng.
Chỉ có một người đứng về phía ta – Lục Nhậm, con trai duy nhất còn lại của Lục hầu gia.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.