Tôi ngoảnh mặt lại thì nhìn thấy thằng Muỗm, nó đứng trước cửa nhìn tôi cười đểu.
-Cái đệt mày nói ai đã yếu còn thích ra gió vậy tao giết mày giờ... Hơ hơ... hắt xì hơi........
-Mày nhìn lại mày đi tao không nói sai đâu, phắn đi tắm đi xong qua nhà tao tao có chuyện muốn nói với mày.
Tôi xoa xoa mũi khịt khịt hỏi nó.
-Có chuyện gì không nói ở đây được à.
-Không.
-Vậy thì đợi tí tao qua... ơ hơ hắt xì hơi... cảm cmnr đen vật vã.
Thằng này trả nói gì thêm mà bỏ về luôn.
Tắm xong ngồi ăn cơm cùng mẹ tôi tôi mới để ý thấy đôi mắt mẹ tôi thâm quầng đi hơn so với hôm qua, có lẽ do thức đêm không ngủ được, thấy mẹ tôi buồn tôi còn buồn hơn lỗi buồn đó khiến lòng tôi lặng chĩu đi.
Tần ngần mãi tôi mới dám mở miệng ra hỏi mẹ tôi.
-Mẹ nè, thực sự bố bị công an bắt à.
-Ừm.
-Thế có bị làm sao không mẹ.
-Không biết nữa con ạ chắc không sao đâu, nè ăn đi con nhanh rồi học bài mai còn đi học đó.
Mẹ tôi gắp cho tôi miếng trứng rán, rồi cắt nganh câu chuyện và những câu hỏi còn vẩn vương trong lòng tôi.
Cơm nước xong tôi xin phép mẹ qua nhà thằng Ninh, qua nhà nó đẩy cánh cổng sắt vừa bước vào sân đã thấy nó đang ngồi trên bậc hè ngoài cửa, ngồi xuống cùng nó trước sân, đâu đó thỉnh thoảng vẫn còn tiếng ếch ương kêu khắp vườn, bầu trời thì tối đen như mực, những ngôi sao mờ mịt giữa khung trời ảm đạm.
-Bố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-loi-em-boi-vi-anh-ngheo/1114652/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.