Em vào lấy hộp cơm đi ra, còn tôi thì chỉ biết cắm cúi vào bức tranh trước mặt mình.
-Hj mình về đây, à mà này tranh bạn vẽ đẹp lắm.
Em quay mặt đi về phía cổng, còn tôi chỉ biết ngoái đầu nhìn em đi khuất sau cánh cổng nhà tôi, chợt tôi tự hỏi tại sao em đối sử tốt với như vậy.
Ngày đó tôi thực sự không nhìn ra tình cảm của LyLy lẫn Hạ Linh dành cho tôi, để rồi cuộc tình tay 3 ngang trái bắt đầu từ đây, ai cũng khổ đau và ai sẽ hạnh phúc đây.
Ngôi nhà trở lên tĩnh lặng và buồn tẻ, khiến tôi cảm giác thật trống vắng, ngồi dậy vứt sấp giấy vẽ lên bàn tôi khóa cửa nhà lại rắt xe đạp ra khỏi cổng.
Chiều về tôi đạp xe đi loay hoay giữa đường phố tấp lập người qua lại, còn tôi thì thấy mình lạc lõng giữa phố đông người.
Cái cảm giác buồn và cô đơn sâm chiếm cõi lòng tôi.
Tiếng đài phát thanh vang vọng bài hát mà tôi không biết tên, nhưng âm thanh của nó thật buồn, tôi dừng xe lại ở cạnh bờ hồ phúc yên, những cơn gió lan man thổi qua kẽ tóc tôi, mùi thơm của cà phê trên những quán cà phê ven đường lan tỏa.
Tôi cứ nhìn ngắm mặt nước nhìn vài chú cá đang ngoi lên mặt nước đớp đớp không khí, tôi không hề biết có 1 bóng đen đang dò dẫm lại gần tôi.
-Hù.
Tôi giật mình quay mặt lại thì nhìn thấy Hạ Linh, em nhìn tôi cười tươi như nắng.
-Bạn ở đây làm gì vậy.
Tôi ngơ ngác nhìn Hạ Linh, tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-loi-em-boi-vi-anh-ngheo/1114653/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.