Khi đó Anh buông tay
Em đã khóc rất nhiều
Anh biết.
Em sẽ tổn thương
Lòng anh nhói đau.
Xin em.
Đừng buồn vì anh nữa
tiếng mưa bên thềm
Nước mắt rơi trong đêm
chỉ biết lặng nhìn
Anh không dám bước tới
Anh xin lỗi.
Về đến nhà. Tôi mở khóa cổng rắt xe đạp vô nhà, có cảm giác thật trống trải im lìm trong buổi trưa tĩnh lặng, những tiếng cọt kẹt trên mái.
Đặt thùng giấy xuống đất rồi mở lắp thùng ra tiếng kêu meo meo, vang dội khắl nhá 1 chú mèo con cào cào thùng giấy khiến thùng giấy đổ xuống. Chúng chạy lăng xăng khắp nhà khám phá ngôi nhà mới. Tôi ngồi nhìn vào mắt 1 chú mèo trắng nó trả run sợ trước cái nhìn của tôi, nó cũng nhìn chằm chằm 4 mắt nhìn nhau. Rồi tôi vươn tay định sờ vào người nó thì nó chạy vụt đi cùng đám anh em của mình.
-Việt ơi Việt.
Tôi giật mình ngồi dậy ai gọi mình vào giờ này vậy ta.
Đứng vội dậy tôi đi ra cổng thì thấy LyLy em đang đứng ngoài cổng nhà tôi, tay cầm 1 hộp cơm to tướng. Chẳng lẽ em lại làm cơm cho tôi ăn sao.
-Kiếm mình có chuyện chi.
Tôi tỏ vẻ lạnh nhạt với em không còn niềm nở như mọi khi nữa, tôi biết mình làm như vậy là sai nhưng mỗi lần nghĩ đến cảnh em đi cùng thằng Khang là tôi lại sôi máu rồi.
Mặt em thoáng buồn nhìn tôi.
-Cậu thật quá đáng .
-Mình làm gì quá đáng đâu Ly.
-Cậu cậu...
Em quay lưng định bỏ đi nhưng rồi vội quay lại dí vào tay tôi hộp cơm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-loi-em-boi-vi-anh-ngheo/1114654/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.