Nắng bắt đầu nhô lên phía chân trời xa, vài tia nắng nhỏ soi dọi vào mắt tôi khiến tôi tỉnh giấc.
Vươn vai 1 cái, nhìn ngó xung quanh tôi chợt nhận ra 1 điều, @@ cả đêm qua tôi không vào nhà ngủ mà ngủ trên lóc nhà, Mẹ tôi mà biết chắc tôi chết với mẹ tôi quá.
Mò xuống đất, rửa mặt đánh răng xong mò lên nhà vừa đi vừa dụi dụi mắt, vừa nhìn thấy thằng em trai tôi đã thay quần áo xong ôm cặp sách ngồi trễm chệ trước hiên nhà, tôi dụi dụi 2 bên mắt mình có nhìn nhầm không vậy thằng em trai tôi hôm nay nó làm sao vậy, mọi khi tôi phải gọi thật lực nó mới chịu dậy sao hôm nay nó còn dậy sớm hơn cả tôi là sao.
Tôi lại gần nó, nó chớp chớp mắt nhìn tôi, tay tôi sờ lên chán nó và chán tôi.
-Đâu có ấm đầu đâu nhỉ? sao hôm nay dậy sớm vậy mày.
Tôi nhìn nó thắc mắc.
-Ơ hay anh lạ nhỉ anh nhìn đồng hồ trong nhà xem bây giờ là mấy giờ đi.
Tôi ngó mặt vào trong nhà @@, đậu xang 6h50 phút thôi xong kiểu này lại đi học muộn rồi.
-Tèo đời tao rồi, sao mày không gọi tao dậy.
-Ơ đại ca lạ nhỉ đệ đâu thấy đại ca ngủ trong nhà đâu.
Tôi chạy vội vào trong nhà, thay quần áo trả thèm đôi co với nó khóa vội cửa nhà lại, rồi phi xe nhanh như gió để tới trường và cái kết vẫn là đi học muộn.
Vừa tới cửa lớp đã gặp ngay ánh mắt hình viên đạn của Hạ Linh nhìn tôi rồi, kiếp trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-loi-em-boi-vi-anh-ngheo/1114656/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.