Tôi như thằng mất hồn đạp xe mà trả để ý gì tới đường, và rồi sự thẫn thờ đó của tôi khiến tôi đâm ngay vào đám học sinh đang đạp xe ngược chiều với tôi.
Tôi ngã xuống đất nhưng trả còn cảm giác đau nữa vì tim tôi quá đau rồi, đến người luôn cười với tôi luôn vui vẻ hòa đồng với tôi cũng đã muốn xa lánh tôi rồi, tôi như lọt thỏm xuống vực xâu của cái buồn và lạnh lẽo.
Tôi nhìn vào người tôi vừa đâm phải đó là 1 cô gái chạc chạc tuổi tôi tóc búi đui gà, nhìn thấy quen quen mà trả nhận ra là ai vì cô gái đó đang cúi đầu ôm 1 bên chân.
Tôi dựng xe đạp lên đang định đi, thì có thằng trông khá đô con đếch biết từ đâu chui ra nữa, đứng chắn ngang đầu xe tôi quát.
-dm mày đi đứng kiểu gì vậy đâm vào người ta mà không xin lỗi lấy 1 câu định bỏ chạy à, có tin tao dần mày 1 trận không.
Tôi quay mặt lại nhìn cô gái sau lưng lúc nãy tôi đâm phải, bu quanh em nó là 1 đám con gái, cũng xinh vãi lìn luôn cơ mà chưa xinh bằng LyLy nhà tôi được tôi trả quan tâm.
Nhưng tôi lại nhận ra cái con nhỏ tôi vừa đâm không ai khác đó là Hạ Linh, em nó ôm 1 bên chân đang rỉ máu nhìn tôi hình như khá đau thì phải, nhưng tôi trả có tâm trạng để quan tâm mà tôi và em nó đã là gì của nhau đâu bạn bè trả phải người trong nhà thì không lên tôi trả quan tâm làm gì.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-loi-em-boi-vi-anh-ngheo/1114658/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.