“Từ Hải,...”
“...”
“Từ Hải, huynh ngủ rồi hả?”
“...”
Thúy Vân khẽ lay vai của Từ Hải lần nữa, vẫn không nhúc nhích, cả người cứng đờ. Kì quái, chẳng lẽ ngủ rồi hay sao? Nàng dùng tay vỗ vỗ lên mặt Từ Hải để thêm phần chắc chắn, đúng là hắn vẫn không phản ứng gì.
Rón rén nhét một chân vào cái chăn mỏng đang đắp trên người Từ Hải, nín thở một hơi chờ đợi, không cục cựa, lại lấy một tay vịn lên vách tường tre, lấy đà tạo thế chui vào bên trong, tới khi một hơn nửa người của Thúy Vân đã vươn vào bên trong, chỉ còn một cái chân đang thò ra ngoài thì Từ Hải lại mở mắt, nhìn Thúy Vân chằm chằm.
“Nàng không ở bên trong ngủ, lại ra đây làm gì?”
Nghe Từ Hải hỏi như vậy, bỗng nhiên Thúy Vân rất uất ức, nàng nghẹn trân trối, sau đó mím chặt môi ngồi phịch xuống đống rơm được Từ Hải dùng để “lót ổ” trong góc phòng này. Có quỷ mới thèm ngủ một mình trên cái giường lạnh lẽo kia. Nàng chớp chớp đôi mắt đáng thương nhìn Từ Hải, trong đầu trăm biến vạn hóa ra một cai lí do chính đáng nhất: “Một mình ta... sợ, không dám ngủ!”
“Sợ? Sợ cái gì? Có ta ở đây mà?”
Thúy Vân nghiến răng trèo trẹo nhưng vẫn cố gắng ngọt ngào, nụ cười trên mặt còn hơi yếu ớt: “Hay là huynh vào kia ngủ với ta đi!”
Từ Hải nghĩ ngợi đắn đo một lúc, cuối cùng vẫn chịu theo Thúy Vân đi vào gian phòng giữa nơi có cái giường tinh tươm đã được dọn sẵn cho Thúy Vân. Chỉ đó điều...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-loi-ta-chi-la-nhan-vat-quan-chung/561422/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.